Chương 15

Sau khi anh cúp máy thì bỗng nhiên bầu không khí im ắng. Người đã "phá vỡ" bầu không khí ấy là người anh trai của cô - Tú:

- Tú: Mấy đứa, lên đây anh nhờ chút. Vân, Kiệt và Trí, còn con Hà thì khỏi

Ba người họ nghe xong thì đi lên phòng của Tú, Khánh nhân cơ hội hỏi

- Khánh: Này Hà! Tôi hỏi một chút

- Hà: Hửm?

- Khánh: V..... Vân có..... có một sợi dây chuyền nào mà có hình bông cúc trắng nhỏ không vậy?

Cô ngạc nhiên vì câu hỏi của Khánh, cô chưa trả lời liền mà trêu Khánh:

- Hà: Hửm? Này..... Đừng nói là...... ông thích....

- Khánh: Không phải!

- Hà: Hứ! Tôi không tin lời con trai của mấy người đâu

Anh phụt cười sau đó lại cười nhếch mép, tay thì đang chống cằm

- Nhật: "Không tin à?"

- Hà: Ông cười gì đấy

- Nhật: Đoán xem

- Hà:

- Khánh: Bộ mặt tôi trông không đáng tin lắm à

- Hà: Dù mặt ông có đáng tin thì bên trong chưa chắc như vậy, còn lâu tôi mới tin lời con trai của mấy người

- Khánh: Này.......

Khi cô nói dứt câu thì anh vẫn cười nhếch mép đáp lại cô:

-Nhật: Chút nữa tôi sẽ làm sinh tố bơ cho bà chứ không đợi đến chiều nữa

Mắt cô liền sáng lóa

- Hà: Hể? Thật không?

- Nhật: Thật chứ nhưng mà... với một điều kiện, nếu bà đáp ứng thì chút nữa tôi sẽ làm. Còn không đáp ứng thì chiều nha

- Hà: Điều kiện là gì?

Anh nhìn về phía Khánh

- Nhật: Trả lời câu hỏi của nó đi

- Hà: Xí, dễ mà

- Hải: Nè nè nè, vậy mà nói không tin lời con trai à?

- Đăng: Này Nhật, ông đã làm gì bả mà bả tin đến vậy thế?

- Nhật: Chả làm gì

- Hà: Vân có sợi dây chuyền đó, sao ông lại biết?

- Khánh: Tôi..... Hỏi vậy thôi, mà sợi dây chuyền đó ở đâu ra?

- Hà: Hồi nhỏ trong công viên, nó có chơi với một cậu nhóc bằng tuổi. Ngày cuối nó chơi với cậu ta thì cậu ta đã tặng cho nó. Nó cất giữ sợi dây đó trong một cái hộp. Nó nhờ tui giữ rồi

- Khánh: "Trùng hợp vậy?"

- Hà: Lý do hỏi?

Khánh ấp úng

- Khánh: Không có gì, chỉ muốn xác nhận thêm thông tin thôi. Ha....ha

- Hà: Nhật! Ông làm sinh tố bơ cho tôi đii

- Nhật: Được

- Kiệt: Xuống rồi nè mấy ông bà già

- Vân: Ông định làm gì vậy?

- Nhật: Sinh tố bơ

- Trí: Mọi người uống không?

Mọi người đều gật đầu đồng ý

- Trí: Vậy để tôi phụ ông đi

- Nhật: Cũng được

- Hà: Tôi thì đi làm nước chấm bánh tráng~~~

- Vân: Cho phụ đê~~

Điện thoại của cô đổ chuông, người gọi là mẹ cô

- Ly(Mẹ của cô): Hà à, tầm 6 giờ thì mẹ mới về. Con có thể ra ngoài mua cơm ăn hoặc là nấu cơm buổi trưa ăn nha

- Hà: Dạ

Mẹ cô cúp máy

- Nhật: 6 giờ dì chú mới về à?

Cô cười một cách "nham hiểm", tất nhiên là anh đã đoán ra được cô muốn làm gì

- Hà: Hehehe~~

- Nhật: "Ồ~~"

Anh bất lực đưa tay lên xoa đầu cô

- Nhật: Đừng có mà quậy đấy, dì chú đi rồi thì còn đám con trai bọn tui đấy

- Khánh: Bớt đυ.ng chạm con gái nhà người ta đê

- Nhật: Nếu tôi cứ đυ.ng thì sao?

- Hải: Bắt đầu lạ rồi nha.....

- Hà: Đừng lo... Tôi không quậy đâu mà

Anh nhéo má cô khiến cả đám cười xòa

- Nhật: Nhìn mặt bà bây giờ không đáng tin đâu, cô ngốc

- Hà: R... Rồi

Vào 11 giờ trưa hôm ấy......

- ----------------------------------------------------------------

GÓC NÓI CHUYỆN

Truyện thì đa số là lời thoại của nhân vật nha. Tui bị bí từ để diễn tả ấy, có lúc được có lúc không 😥