Đúng sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi cửa. Thì hào quang lấp lánh đã mang tới cho tôi một niềm vui, một niềm vui khó tả vô cùng. Cậu đang đứng trước cửa nhà tôi. Tai đeo chiếc headphone và nghe nhạc. Trông cậu rất bảnh à nha. Thường thì con trai mà đeo kính chắc chắn sẽ hơi bị ngố nhưng cậu thì ngược lại hoàn toàn. Đeo kính vào khiến cậu có vẻ thông minh sáng lạn gấp bội lần, quyến rũ tôi đến lạ lùng luôn ý. Tôi vờ như ngây thơ, tiến lại bên cậu, ghé sát vào cái tai nhạy cảm kia mà hỏi:
- Bảo Dương nè! Cậu đứng đây làm gì đó?
Rồi tôi nép sang một bên vệ đường đứng chờ kết quả. Ánh mắt long lanh chờ cậu đáp lại. Cậu như một tảng băng di động nắng mưa thất thường. Cậu nhìn tôi, không trả lời, chỉ bảo tôi một câu:
- Lên xe đi!
Vậy các bạn có đoán xem được gì hay ko? Kinh nghiệm 10 năm ngồi xem truyện ngôn tình, tôi đã phát hiện ra rằng cậu ấy đang đến nhà đưa tôi đi học. Oh yeah! Tôi sướиɠ quá đi ak!
Tôi lên xe, miệng cứ cười tủm ta tủm tỉm, cốt là không để cho cậu nghe thấy tiếng cười của tôi. Cười khoảng chừng 10 giây thì tôi thấy đói bụng. Nhưng giờ chẳng lẽ tự nhiên kêu cậu là tôi đói, cậu bao tôi ăn vì tôi không đem tiền theo. Ôi trời ơi, như vậy mất mặt chết. Thế là tôi chọn cách im lặng chống đói. Vậy mà cái bụng tôi chẳng chịu nằm yên, nó cứ phát ra tiếng òng ọc khiến tôi ngại muốn chết, không biết đào lỗ đâu mà chui.
Ấy vậy mà cậu còn cười tôi, chọc tức tôi mới chịu. Tôi giận rồi đó nha! Nhảy phắt xuống khỏi chiếc xe đạp, tôi rảo bước đến trường. Cậu thấy vậy liền đạp theo sau đuôi tôi. Tôi nhìn mà tôi cũng phát mừng nhưng cứ giả lạnh thử coi sao. Bỗng cậu lên tiếng nài nỉ:
- Nè, Linh cậu giận tôi à? Thật sự là hồi nãy tôi không cố ý cười nhạo cậu đâu.
Tôi xì một cái rõ dài, giả bộ chẳng nghe thấy cậu. Cậu lại tiếp tục, cậu xin lỗi tôi rối rít:
- Tôi xin lỗi cậu mà. Đừng giận tôi nữa nha! Nha!
Tôi quay lưng lại về phía cậu. Mắt đăm đắm nhìn cậu, bảo:
- Như thế mà là xin lỗi à! Ít nhất cũng có tí gì để đền bù cơ chứ!
Như có vẻ hiểu ý tôi, Bảo Dương ra hiệu tôi lên xe đạp, quay đầu lại đi về một chỗ nơi đó. Tôi cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn ngồi sau xe cậu, đi theo. Cậu đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Miễn là cậu đừng bỏ rơi tôi lại một mình là được rồi.
Một vài phút sau, chiếc xe dừng chân tại một cửa tiệm bánh mì nho nhỏ. Cậu bảo tôi đứng đợi ở ngoài một lát rồi cậu đi vào trong. Tôi ngồi lên yên trước của xe, canh lúc cậu chưa ra thì tôi tò mò phá hết ngóc nghách của cậu bé này. Tôi hí hoáy đạp bàn đạp liên tục mặc dù nó chưa được gạt chân chống. Chán, tôi lại sang phá chuông xe.
Bỗng cậu ra. Trên tay cậu là bánh mì còn nóng hổi, cậu nghiêm mặt hỏi khiến tôi giật mình:
- Linh! Đang vọc cái gì đó!?
Tôi nuốt nước bọt, cố gằn ra từng chữ đang mắc trong cổ họng:
- Hì hì. Tôi có làm gì đâu. Cậu nghĩ xa quá vậy. _Rồi tôi chạy lon ton đến bên ổ bánh mì. Ngước đầu lên hỏi cậu - Ủa, cậu cho tôi hả?
Nhận lại một cú gật đầu, tôi liền chộp ngay ổ bánh mì ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa khen:
- Ngon quá đi à ~~~
Cậu chỉ biết đứng cười. Rồi cả hai chúng tôi lên xe tiến thẳng về trường.
Bước vào cổng trường, bỗng Bảo Dương hỏi tôi:
- Hôm qua ấy.... lúc cậu..... à ừm....
Tôi nhìn cậu thì đã đoán được ngay cậu định hỏi gì, tôi trả lời:
- Về cái câu nói hôm qua là thật đó! Tôi thật sự yêu cậu mà! Vì vậy đồng ý tôi nha?
- Nói cho tôi biết đi, điều gì khiến cậu yêu tôi?
- Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi thích ở cậu nhiều thứ lắm. Nhưng nói tóm lại thì tôi thích thì tôi yêu thôi. Có ai cấm tôi yêu cậu được đâu chứ!
Cậu chỉ ừ với cô một cái rồi bỏ về lớp thật nhanh. Cô thì đứng nhìn cậu đang khuất dần. Cái cảm giác đó thật là bất an vô cùng.