Chương 7: Hơi nóng cuối cùng

Gia Duẫn kinh ngạc như ngồi thiền.

Rất lâu sau mới nghe thấy một tiếng nặn ra từ trong cuống họng: “Ừ.”

Tên nhóc điếc biết chữ, còn biết viết. Bỗng nhiên có người sẵn lòng quan tâm cô, Gia Duẫn cảm giác cơ thể chứa đầy không khí nặng nề lại được truyền thêm năng lượng một lần nữa.

Cô lại hỏi: “Thị trấn vui không? Ở đó có cái gì? Khi nào có thể đi thị trấn?”

Nói xong, hai tay cô nâng tờ giấy đưa cho Kế Hứa. Chỉ thấy anh lấy từ trong túi ra một cây bút chì, suy nghĩ một chút rồi viết vài chữ lên đầu tờ giấy.

[Không vui]

Gia Duẫn không từ bỏ ý định, vẫn hỏi: “Khi nào đi thị trấn? Có thể dắt tôi theo không?”

[Không biết]

“Kế Hứa.” Gia Duẫn bỗng gọi anh, anh quay đầu nhìn qua. Thấy vẻ mặt Gia Duẫn ngưng đọng, giận dỗi nói: “Cậu thật sự nhạt nhẽo!”

Mảnh giấy nhẹ bỗng đập vào trong ngực anh, Gia Duẫn xoay người rời đi.

Lúc cơm tối cũng không xuất hiện, trong lúc này chỉ có trợ lý Tiểu Đồng đến quan tâm cô một lần, Gia Kiến Thanh không biết đang bận rộn cái gì, không nghe tin tức cô cũng không hỏi tới.

Đêm thanh gió mát không một tiếng động, bóng dáng chó gà cũng không thấy, chim chóc bay biến. Gia Duẫn đã quen ánh đèn neon của thành phố, đất đỏ thơm mềm mà ban đêm ở nông thôn này vắng vẻ như thế, khiến trong lòng người ta bỗng dưng nổi lên sự trống vắng lạ thường.

Tín hiệu điện thoại di động ở đây lúc có lúc không, Gia Duẫn thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho anh họ Thiên Hòa mà một nửa cuộc nói chuyện là cãi nhau, đột nhiên tín hiệu đầu này lại đứt đoạn, lời trả lại ứ đọng ở bên này, sốt ruột đến mức khiến cô cào tim lại gãi phổi. Chờ mãi mà không có tín hiệu, tin nhắn cũng không gửi được, cô lén lút gục đầu buồn bực trong gối và lau nước mắt, đem cơn nấc nghẹn tủi thân quay trở về bụng, tiếng nghẹn ngào cũng xen lẫn nhõng nhẽo trách móc.

Thoạt đầu bên ngoài chỉ có thưa thớt vài tiếng cười vui, sau đó dần dần ồn ào lên, tiếng bước chân hỗn tạp truyền đến, tiếng ầm ĩ bên ngoài ngày càng lớn. Gia Duẫn đẩy cửa ra, nhìn thấy bãi tập có ánh lửa bập bùng, chính giữa dựng hai vỉ nướng, bên trên bày đầy nguyên liệu nấu ăn đã xử lý xong.

Các anh chị của đoàn thể chữa bệnh làm trò chơi với học sinh, chỉ có Kế Hứa một mình đứng đó bận rộn lật các vỉ nướng. Sự náo nhiệt gần trong gang tấc đó, nhưng với anh khoảng cách đó tựa như cách một thế giới. Anh vẫn luôn chăm chú nhìn vỉ nướng trên tay không hề có ý định sẽ tham gia náo nhiệt.

Nhưng khi Gia Duẫn vừa mới đi qua bên cạnh anh, liền phát hiện hàng mi đen nhánh kia của anh loáng thoáng run rẩy, Gia Duẫn đưa tay muốn lấy cái cánh nướng ở giữa vỉ, nhưng bị anh nhẹ nhàng gạt đi.

Gia Duẫn vừa bối rối không hiểu ý anh là gì, khoanh tay nhìn anh cười.

Kế Hứa từ đầu đến cuối không chịu nhìn thẳng cô, bị khói xông vào mắt. Anh giơ khuỷu tay lên, lau sạch mồ hôi giữa trán và tóc. Lật một xâu thức ăn lớn trong tay một cách thuần thục mà Gia Duẫn chú ý đến cánh giữa trước đó cô muốn ăn kia đã bị nướng khét rồi, bị anh gắp ra để sang một bên, góc bên đều cháy đen một mảng.

Đợi vài phút, anh cầm một cái dĩa sứ lên đưa cho cô cùng một hàng xiên que.

Lúc Gia Duẫn nhận lấy nói một tiếng cảm ơn với Kế Hứa, vốn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục nướng giúp, không ngờ anh cũng ngừng động tác, đứng kế bên không nói một lời.

“Cố ý nướng riêng cho tôi hả?” Gia Duẫn chưa ăn cơm tối, khi ăn có chút gấp gáp, không để ý tới sự lặng im của Kế Hứa, cô ngước nhìn về phía bên kia vẫn đang liên hoan lửa trại cách đó không xa, nói tiếp: “Này, hoạt động ban đêm ở đây của các cậu coi vậy mà cũng phong phú lắm nha.”

Kế Hứa cũng dõi theo tầm mắt của cô, các giáo viên phục hồi chức năng đang hướng dẫn học sinh tập luyện cơ miệng, một đám trẻ đang bắt chước luyện tập khẩu hình với họ.

Bài tập luyện nhàm chán, khô khan lặp đi lặp lại không làm phai mờ tình cảm mãnh liệt của những giáo viên phục hồi chức năng chuyên nghiệp kia, bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, tích cực lôi kéo sự cổ vũ lẫn nhau của mỗi đứa trẻ.

Ánh mắt của Kế Hứa dần dần chuyển đến khuôn mặt Gia Duẫn, nhìn chăm chú không biến sắc.

Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp, khéo léo đứng bên cạnh Gia Kiến Thanh còn có một giáo viên đặc biệt không ngừng dùng thủ ngữ làm phiên dịch cho bọn họ. Nụ cười trên mặt bọn họ sâu hơn, sự lạnh lùng trong mắt Gia Duẫn bộc phát mạnh, cho đến khi nó không thể tiêu tan được, ngưng tụ thành một màn sương mỏng che trước mắt.

Nhưng cảm giác rầu rĩ như thế cũng trút khỏi trong phút chốc, hóa thành một nụ cười ngạo mạn, Gia Duẫn mở lời, không biết đang nói với ai: “Nhìn xem, người ở đây của các cậu thật đúng là bám vào nhau mà sống.”

Kế Hứa không trả lời, đương nhiên anh sẽ không trả lời. Anh cố ý ngây ngốc trước mặt Gia Duẫn, không biết đang toan tính chủ ý xấu gì.

Không trách Gia Duẫn lấy ác ý xấu nhất suy đoán những người ở đây, dù hiện tại Gia Kiến Thanh đang làm từ thiện nhưng cân nhắc về số lượng đầu người của mỗi học sinh thì lại thật sự là có hạn.

Tạm thời không nói tới những đứa tự bế và thiểu năng trí tuệ kia, tính riêng mấy đứa trẻ đầu óc linh hoạt sáng sủa cũng đã có vài đứa rồi, nếu suy nghĩ không lanh lợi lên thì làm sao có thể nắm bắt được cơ hội thay đổi đời người tốt như vậy.

Bọn họ vốn sinh ra trong tầng dưới cùng của xã hội, đôi chân đã bị vũng bùn quấn lấy rồi, đã mãi mãi mất đi tư cách làm người bình thường. Nếu như thật sự muốn tước đoạt đi cơ hội leo lên cuối cùng của họ này cũng có phần tàn nhẫn quá mức.

Sau khi cô gái và Gia Kiến Thanh “đối thoại” xong, cô ta nhanh nhẹn bước chân chạy tới, hai chùm tóc đuôi ngựa nhẹ đung đưa theo bước chân, lúc cô ta đến lại gần, Gia Duẫn nhìn thấy gương mặt cô ta cũng đã bớt đi phần nào vẻ tái nhợt, chân mày, khóe mắt ẩn giấu dáng vẻ vui mừng.

Cô ta chạy qua nói chuyện với Kế Hứa, không, là dùng thủ ngữ.

Gia Duẫn nhìn không hiểu, chỉ biết cô gái kia cầm xâu cánh giữa đã bị nướng khét kia trên bàn lên trong lúc nói chuyện, sau khi Kế Hứa nhìn thấy, dời ánh mắt đi như không có chuyện gì.

Cô đứng dậy đi về phía ký túc xá, sau cô vẫn náo nhiệt, căn bản không ai biết tâm tư nhỏ đang lay động, lắc lư treo trong đáy lòng cô.

Lúc gọi điện thoại cho Cố Thiển, bà vẫn bận như cũ, bận chơi mạt chược với bạn bè, tốc độ cúp điện thoại nhanh hơn với bất cứ ai khác, Gia Duẫn vừa mới hỏi ra một câu đó: “Chừng nào mẹ đến đón con?” Đã bị tiếng bận bịu bên đầu dây bên kia miễn cưỡng ngăn chặn bên miệng, lại nuốt trở về.

Suy nghĩ lại trở về trong căn phòng chật hẹp này, Gia Duẫn trở mình trên giường, tấm ván dưới người kêu cót két một trận, gò má cô đặt trên mu bàn tay, ánh mắt nhìn về nơi cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, khung gỗ chạm khắc màu nâu sẫm, vượt qua song cửa sổ đan xen ngang dọc, Gia Duẫn dường như nhìn thấy có bóng người lướt qua, dừng chân trước cửa sổ.

Hai tiếng “Cốc cốc.” Tấm bình phong kiểu cũ bung ra, Gia Duẫn ngồi dậy, nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa sổ truyền tới.

Biết người đó là ai nên cô không sợ.

Sau một hồi lâu, một mảnh giấy đưa vào trong cửa sổ, vừa may rơi trên bàn gỗ.

Cô kéo lê giày xăng đan đi qua, cô biết nét chữ này.

[Ban đêm có mưa, phải đóng chặt cửa sổ.]

Gia Duẫn lười biếng mở miệng: “Biết rồi.”

Kế Hứa cũng cúi đầu đứng ở đó, không bao lâu, truyền lại tiếng kéo tờ giấy, lại một tờ giấy nhỏ đưa vào.

[Ngày mai tôi lên thị trấn, cậu muốn mua hộ thứ gì không?]

Gia Duẫn nhìn thấy tờ giấy này đến rất vui, vội hỏi: “Có thể dắt tôi theo cùng không?”

Người đứng ngoài cửa sổ im lặng rất lâu, lắc đầu.

Cửa sổ kiểu cũ được đẩy ra, chỉ có thể che một khe hở nhỏ, được móc bằng móc sắt, Gia Duẫn đưa tay ra, bắt lấy cánh tay Kế Hứa, anh vùi đầu im lặng, cũng không trốn.

“Tại sao không thể dắt tôi đi theo?” Gia Duẫn lắc tay của anh, đầy ý làm nũng: “Tại sao?”

Thiếu niên cõng ánh trăng trên lưng, mím chặt môi, yên lặng như núi.

Vầng trăng sáng vọt lên ngọn cây hòe, ánh sáng lung linh trong vắt quanh quẩn bị che kín trong màu tối. Bên tai có tiếng mưa rơi tí tách, Gia Duẫn cảm thấy thiếu niên trước mắt này quả thật còn cố chấp hơn một khối bột nhào không nở.

Cuối cùng Kế Hứa không chống lại nổi ánh mắt sáng ép người kia của cô, rút tay mình ra, lại viết lên giấy.

[Một chiếc xe chỉ có thể chở hai người, người đầy rồi thì cậu không có chỗ ngồi.]

Sau khi Gia Duẫn thấy thì hỏi ngược lại: “Người khác là ai?”

Mảnh giấy anh đưa tới viết: [Lăng Lài]

Mẹ nó Lăng Lài lại là ai?

Gia Duẫn nén cáu kỉnh, không hỏi nhiều nữa.

Kế Hứa đưa tay vào từ cửa sổ, nhặt tờ giấy thứ hai đưa cho cô, đưa lên trước mặt cô một chút.

Gia Duẫn liếc qua, cười lạnh một tiếng: “Mua hộ cái gì? Mang thân cậu về là được rồi.”

Thiếu niên ngớ ra một chút, bên tai nhanh chóng nóng lên, may nhờ nước da ngăm đen của anh, vụng che giấu ham muốn cuộn trào giữa những mạch máu.

Bên ngoài đang mưa, giọt mưa kéo dài rơi trên gạch ngói vụn, im hơi lặng tiếng tràn về không khí nóng cuối cùng.

Trong tay anh cầm một tờ giấy lớn, sớm đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng dứt khoát một lần, viết thẳng xuống chỗ trống không còn dư lại bao nhiêu: [Chậm nhất là chiều mai trở về, cậu muốn gì thì viết ra, tôi sẽ cố gắng mua toàn bộ cho cậu.]

Gia Duẫn nhận lấy tờ giấy, lại cầm cây bút trong tay của anh, nằm trên bàn viết danh sách muốn mua.

Dầu gội đầu, sữa dưỡng thể, McDonald’s... Ghi chú nhấn mạnh trong dấu ngoặc đơn, nhất định phải nâng cấp thức ăn nhẹ thành khoai tây xoắn mới ra.

Kế Hứa nhìn một chuỗi dài danh sách kỳ lạ, khóe miệng không nén được nụ cười. Gia Duẫn bĩu môi, lộ ra một biểu cảm chưa hết ngây thơ, đưa ngón tay ra chọc vào bên eo của anh, cứng như đá.

Anh nghiền người trốn sang bên cạnh, giữa hai người có thanh ngang ngăn cách, Gia Duẫn đưa tay ra không đủ, năm ngón tay nắm trong không khí, giận đến cầm tờ giấy trên bàn lên đập lên người Kế Hứa.

Người đó cũng không tránh, khom người nhặt tờ giấy lên, đưa tay gãi gãi cổ, sau đó vẫn đứng yên không hề nhúc nhích giống như cây hoè già đằng xa.

Gia Duẫn hứ một tiếng, không khiêm nhường mà nói với anh: “Mau đi đi, nhìn thấy cậu là phiền rồi!”

Thiếu niên không nói lời nào, chỉ vào cái móc bên cửa sổ tỏ ý cô phải nhớ đóng cửa sổ.

Giây kế tiếp, một tiếng lạch cạch Gia Duẫn đóng cửa lại, cài móc khóa lên.