Chương 2: Khiếm thính

Người đó vẫn cứ cúi thấp đầu, không nói một lời.

Mãi đến khi sắp lướt qua Gia Duẫn để thu dọn bàn khác, cổ tay của anh đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Đó là một đôi tay hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay vô cùng mềm mại. Đẹp đẽ và trắng như tuyết, các khớp xương mảnh khảnh.

Xương cổ tay của anh chai sần, cộm đến mức làm Gia Duẫn cảm thấy có chút đau. Nhưng cô lại nắm chặt lòng bàn tay, dùng một chút sức nhẹ nhàng kéo một cái.

Cả người thiếu niên nghiêng về phía trước một cái, gương mặt gầy gò đỏ ửng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vẻ ngượng ngùng kia ẩn hiện dưới làn da ngăm đen, kí©h thí©ɧ ý xấu Gia Duẫn muốn trêu chọc anh.

“Cậu đeo máy trợ thính còn ở đây giả bộ điếc với tôi?” Cô cố tình giương cao âm cuối, không hề che giấu sự ngang ngược và vô lý trong giọng nói của mình.

Trong nháy mắt, hơi thở của thiếu niên thay đổi, căng thẳng đến mức không cách nào tự kiềm chế.

“Này! Rốt cuộc cậu là người điếc hay là người câm vậy?” Gia Duẫn hỏi, hàng mi dài nhấp nháy, không biết có phải là đang giận không, nhưng lúc giận dỗi cô vẫn trông rất xinh đẹp.

Có lẽ là chưa từng nghe qua lời khinh bỉ và chế nhạo không che giấu như vậy, sắc mặt thiếu niên lạnh lại, lại không nhìn cô.

Gia Duẫn cảm thấy nhàm chán, nới lỏng tay anh ra.

Lại thấy anh nhấc chân lên định đi, đột nhiên Gia Duẫn đổi vẻ mặt khác, vênh mặt hết hàm quát với anh: “Qua đây giúp tôi ăn hết cơm đi!”

Bước chân thiếu niên ngừng lại, quay lại nhìn cô ở trước bàn, sững sờ kinh ngạc, giống như không hiểu ý của cô là gì.

Gia Duẫn cũng chẳng muốn dính líu nhiều với anh nữa, cô đứng lên, đưa chén tới trước mặt anh, vẫn không có ý định từ bỏ mà uy hϊếp: “Cậu không ăn thì tôi sẽ đổ đi!”

Nói rồi liền giả vờ đổ thức ăn vào trong chậu trước mặt anh, thiếu niên nhíu mày lại, sườn mặt gầy gò liền bạnh ra, từng góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng càng trở nên sắc bén.

Lúc này Gia Duẫn mới quan sát anh tỉ mỉ, tuổi tác ước chừng xấp xỉ cô, dáng người cao mà gầy, chỉ nói về khuôn mặt này thôi thì đã vô cùng tuấn tú. Nhất là đôi mắt trong sáng khác hẳn kia, mí mắt được khắc họa rất sâu, đuôi mắt hạ xuống một đường, đen như sơn như mực hấp dẫn người ta.

Anh đưa tay nhận lấy cơm thừa của Gia Duẫn, để sang một bên. Xoay người đi thu dọn những bàn ăn còn lại, động tác nhanh nhẹn kinh người. Sau khi thu dọn và đưa đi xong, lại trở về lần nữa, trong tay cầm theo hai khăn lông ướt, sau khi nhanh chóng lau khô mặt bàn, anh ngồi trước mặt Gia Duẫn, vùi đầu giúp cô giải quyết cơm thừa.

Anh cúi đầu không nói lời nào, gạt từng hớp cơm vào trong miệng. Gia Duẫn bèn quyết tâm trêu ghẹo anh, quậy phá anh, cô khẽ nghiêng đầu, dùng tay đỡ chiếc cằm nhọn thanh tú, giọng nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cậu cứ như vậy dùng đũa của tôi để ăn à?”

Thiếu niên đột nhiên ngẩn ra, đôi đũa cắm đũa vào bát cơm, mà những ngón tay cầm đôi đũa dần chuyển sang màu trắng xanh, anh cắn chặt răng hàm sau, ngay cả hơi thở cũng yếu đi.

Gia Duẫn không nỡ nhìn anh như vậy, mới dùng giọng thản nhiên nói: “Đừng để ý nhé, ăn cũng ăn rồi, chẳng lẽ cậu chê tôi bẩn sao?”

Cạch một tiếng, đôi đũa bị đập mạnh lên mặt bàn. Người đó đứng dậy rồi đi, ngay cả cơm cũng không đếm xỉa đến.

Gia Duẫn chưa từng bị tức giận như vậy, cũng thầm trách chính mình tự làm mình bẽ mặt, bĩu môi xuống, đôi môi đỏ óng ánh, mềm mại và đầy đặn vểnh lên. Trong mắt đã đọng lại hơi nước như sương như khói, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp không thể giấu giếm.

Lúc thiếu niên vừa cầm một đôi đũa mới trở lại, liền nhìn thấy Gia Duẫn bày ra bộ dạng nhõng nhẽo bị uất ức, trong lòng không kiềm được mà siết chặt. Anh đã sống mười mấy năm rồi, chưa từng thấy người con gái vừa xinh đẹp vừa vui giận thất thường như vậy.

Trước người hùng hổ hăm dọa là cô, hiện giờ người giả bộ ngoan ngoãn thảm thương cũng là cô.

Anh ngước mắt lên, nhìn về phía Gia Duẫn chăm chú. Có chút không biết làm sao, cũng có chút luống cuống.

Bỗng nhiên Gia Duẫn cười khúc khích ra tiếng, gò má trắng nõn hiện lên hai lúm đồng tiền, lộ ra vài chiếc răng đều đặn trắng sáng, con ngươi quả hạnh xinh đẹp long lanh sóng sánh.

Nụ cười đó, thoát tục và bình dị như sương sớm trên mặt lá.

Tiếng lòng thiếu niên đã buông lỏng, tiếp đó cúi đầu ăn cơm. Cho đến khi Gia Duẫn rời đi, nhiệt độ trên hai tai của anh lâu thế vẫn chưa tiêu tan.

Buổi chiều, Gia Kiến Thanh triệu tập nhóm điều trị và các thầy cô ở trường cùng nhau mở cuộc họp. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu bên tai không dứt, trên sân khấu Gia Kiến Thanh phát ngôn về những bước đi cao dài trong làm từ thiện, mà Gia Duẫn ngồi phía sau phòng học, đầu óc mụ mị mấy lần suýt ngủ gục.

Bỗng nhiên lúc đó Gia Duẫn nghe thấy đổi một người nói chuyện. Cô dần dần mở mắt ra, nhìn thấy một vị giáo viên trẻ tuổi chuyên biệt đang giới thiệu học sinh của ngôi trường này.

Hội chứng down, mù, câm điếc, khiếm thính, tự kỷ...

Cô lấy lại tinh thần một chút, tự suy nghĩ, thiếu niên kia thuộc loại học sinh đặc biệt nào?

Câm điếc? Hay là khiếm thính?

“Bạn học Kế Hứa của lớp khiếm thính chúng tôi, năm nay mười bốn tuổi, cậu ấy là người khiếm thính di truyền bẩm sinh, vừa sinh ra đã vì bệnh tật mà bị cả cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ đã sống với ông nội già yếu. Ba năm trước ông nội của bạn Kế Hứa đã mất trong trận thiên tai động đất.” Nói đến đây, giáo viên chuyên dừng một chút, không ngần ngại giới thiệu: “Có điều khá đặc biệt đó là thành tích của bạn học Kế Hứa rất xuất sắc, thật ra hiện tại cậu ấy đã hoàn toàn có thể đi đến trường học bình thường để học tập và sinh hoạt. Nhưng cân nhắc đến yếu tố gia đình của cậu, hôm nay chúng tôi vẫn còn quyên góp để giúp cậu ấy thực hiện cuộc phẫu thuật cấy ốc tai điện tử sớm nhất có thể, trước khi cậu học trung học vào năm tới.”

Không biết thế nào, Gia Duẫn liền cảm thấy Kế Hứa trong lời giáo viên chuyên biệt nói chính là thiếu niên trong phòng ăn buổi trưa. Hình như cũng không phải vì điều gì mà Gia Duẫn cảm thấy một người có một ánh mắt như vậy nhất định là một người vô cùng thông minh.

Sau đó giáo viên chuyên biệt lại giới thiệu vài học sinh đặc biệt tiêu biểu khác, Gia Duẫn nghe thấy nhàm chán, lén lút chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Hơi nóng bên ngoài xộc thẳng vào trong da thịt, Gia Duẫn đi vòng qua dưới cây hòe già rồi ngồi xuống, bóng râm trưa như cái lọng, um tùm dễ chịu.

Cô vừa mới khép mắt thì nghe thấy một tiếng động bên cạnh. Mở mắt nhìn lên, nhìn thấy Kế Hứa từ ngôi nhà lá đi ra, đang khom người múc nước rửa tay.

“Tên nhóc điếc!” Gia Duẫn lên tiếng gọi anh, thấy anh nghiêng đầu nhìn qua, Gia Duẫn lại vẫy tay về phía anh.

Sau khi thấy người của anh đơ ra vài giây thì chậm rãi lê bước chân đi qua.

Gia Duẫn mặc bộ váy trắng ngồi dưới bóng cây xanh, đầu gối hơi khép lại với nhau, lộ ra cẳng chân thẳng nhỏ trắng như tuyết, da thịt toàn thân óng ánh như ngọc. Hai chân mềm mại mang đôi giày xăng-đan, đôi giày buộc vào mắt cá chân một cách khéo léo, năm ngón chân mượt mà, búi tóc nhuộm màu vàng nghệ sáng sủa rung động lòng người, một cô gái mười lăm tuổi vừa xinh đẹp lại sinh động.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về Kế Hứa.

Thấy ánh mắt của anh vốn ghim chặt trên người mình lại một lần nữa lúng túng dời đi. Gia Duẫn không nhịn được muốn cười, nhưng sau khi ánh mắt đυ.ng phải một bọc to căng chặt lồi lên dưới quần anh, cô lại vô cùng mất tự nhiên mà dời mắt đi.

Anh mặc áo thun bạc màu, quần đùi thể thao co giãn, có một thứ hình dáng như cây gậy ẩn giấu dưới háng, một cái đỉnh tròn khá to bự cách lớp quần lộ ra vết nước ướt nhỏ, giống như anh vừa ngủ dậy, mặt thì còn vài vết ngấn của chiếu ngủ chưa phai, hai mắt lờ mờ nhìn Gia Duẫn.

Bên giày Gia Duẫn dính bùn, mắt cá chân cũng bị dây cài siết chảy máu, da đã bị trầy sau khi bị ma sát liên tục, cô dứt khoát cởi ra, buông dây đeo xuống đất, ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu có băng keo cá nhân không?”

Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân trần của cô.

Sau khi ngây người một chút liền đá dép trên chân mình xuống, sau khi khom lưng nhặt lên thì đưa cho cô.

Gia Duẫn nhất thời cười lên, giả bộ tức giận nói: “Tôi bảo cậu đi tìm băng keo cá nhân mà cậu cởi giày? Cậu thật sự là một tên ngốc mà! Vả lại ai muốn mang đôi dép bẩn của cậu chứ!”

Cô sinh ra đã cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp tỏa ra sự mềm mại lại quyến rũ, người kia lại là một người có đầu óc rất thông minh bụng dạ ngốc nghếch, chỉ khi cô chê ghét xem thường cậu, sau khi cậu nghĩ lại cũng tự cảm thấy không ổn, lặng lẽ mang dép lại, cúi đầu không nói lời nào.

“Tôi đi không nổi rồi này, cậu đến lớp học tìm chị y tá xin vài cái băng cá nhân đi!” Gia Duẫn chỉ về phòng học lúc nãy vừa trốn ra được, yên tâm thoải mái dặn dò anh.

Kế Hứa gật đầu, xoay người đi về tòa phòng học.

Không lâu sau người đã trở lại rồi, trong cái nắng vàng gay gắt như thiêu đốt, hàng mi dày rợp tòa ra bóng chiếu ngay dưới mắt.

Một làn gió nóng thổi qua, cành lá cây hòe vang lên rì rào, một mảng rực rỡ chói mắt lọt qua kẽ lá, Gia Duẫn híp mắt lại, duỗi thẳng chân ra, để lên bên chân anh, giọng điệu lười biếng, thong thả nói: “Cậu, qua đây dán giúp tôi.”