Phương Hoseo thật không biết được mình là người con hiếu thảo hay người con vô tâm. Đa số thời gian tuổi trẻ anh thường dành trọn thời gian cho chính mình là nhiều. Thỉnh thoảng anh cũng có để ý đến gia đình.Ba của anh thích uống trà vào mỗi buổi sáng. Ông chỉ thích uống một loại trà duy nhất mua từ một tiệm quen. Ngày trước ba của Phương Hoseo lúc còn đi làm luôn đi trên con đường có tiệm trà đó và cho đến bây giờ dù ba của anh không còn đi làm đã lâu nhưng ông vẫn luôn muốn uống loại trà đó, dù là quen vị trà hay vị trà gợi nhớ khoảng thời gian xưa cùng tuổi trẻ của ba thì làm sao mà một người con như Hoseo rõ hết chuyện.Ba của Hoseo còn thích ăn một loại mì, một loại mì thương hiệu rất xưa với cái tên thật quê mùa khiến anh chẳng nhớ nỗi.Nhưng cái tên đó cũng ghi dấu vào trí nhớ của Hoseo vì khi anh tìm mua và đọc hết mọi thương hiệu mì anh vẫn có thể nhanh chóng nhận ra nó.