Chương 17
78.
Tôi nhờ người mở cửa nhà Dương Hà Hàn.
Bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, rõ ràng đã lâu lắm rồi không ai quét dọn.
Cửa sổ đóng kín, vì vậy mùi nhang mãi không tan đi.
Trên sàn phòng khách là trận pháp đã phai màu.
Tôi nhìn quanh, phát hiện chỗ đặt di ảnh trống không.
Ồ, có lẽ Dương Hà Hàn đã tìm được cách đưa Tô Tiếu Ương ra ngoài rồi......
79.
Bọn họ bảo tôi chiếc giường trong phòng ngủ được phủ vải trắng.
Bên cạnh là khung hình của một chàng trai.
Ánh nắng rọi vào màn cửa chưa từng kéo ra, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ của cậu.
[HOÀN]
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương