Chương 6

Cô nhi viện nằm xa thành phố, xung quanh hẻo lánh, được cái địa hình cao không sợ nước lũ tràn vào. Ở cô nhi viện kiêng kị việc bỏ lại cơm thừa. Cũng may tôi lắm bệnh lắm chứng nên được đặt cách ngủ riêng cùng mấy đứa trẻ yếu ớt. Suốt mấy tháng tôi cố phân chia nửa phần cơm sạch sẽ đến mức có thể, tránh cho thằng bé nhận ra đây là cơm thừa. Mai Thừa Vũ thức cả một đêm, đến khi trời gần sáng mới mơ màng thϊếp đi. Tôi trộm phòng bếp được cái hộp đựng thức ăn khá dễ thương, bỏ cơm cùng đồ ăn vào gọn gàng, nhân lúc gà chưa gáy liền lén bò đến phòng ngủ đặt hộp thức ăn dưới nệm thằng bé. Người nhỏ cũng có cái lợi, dễ luồn lách không sợ đυ.ng chạm làm tỉnh mấy đứa trẻ khác.

Gần đây sức khỏe của cơ thể này bắt đầu trở nên không tốt, yếu ớt hẳn ra. Dường như suốt cả một ngày tôi đều nằm liên miên trên giường, chỉ đến lúc trời chập sáng mới cố bò dậy đưa cơm cho Mai Thừa Vũ.

Có lần ngủ quá mê man tôi có cảm giác bị tắt thở, cơ thể cứng ngắc không cử động được, cả người chảy mồ hôi ròng ròng. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất nói lên được thời gian của tôi không còn nhiều. Tất nhiên tôi không dám tiết lộ chuyện này với ai, nếu biết nhất định họ sẽ chuyển tôi đến bệnh viện, như thế thì hỏng bét!

Cũng thật kì lạ, tuy sức khỏe suy yếu nhưng bề ngoài không biểu hiện rõ. Nét mặt luôn thanh tỉnh rạng rỡ, vô cùng có sinh khí.

Suốt mấy tháng liền, tôi liều mạng lén dét đồ vào đệm chăn của Mai Thừa Vũ. Thật ra bản thân cũng chả dư dả gì, chẳng qua những thứ đồ như kẹo, bánh không hợp khẩu vị của tôi. Cô lao công, chú bảo vệ trong viện đều rất thích tôi, thỉnh thoảng lại mua đồ vặt, nước cam, sữa, mấy thứ đồ chơi linh tinh tặng cho tôi. Những lúc như thế tôi lại lén dấu đi, quăng hết cho thằng nhóc Mai Thừa Vũ. Cuộc đời của nó vốn đã không trọn vẹn, tôi không mong những dư vị tuổi thơ mà "ai cũng nên có" thằng bé cũng không có được. Ít nhất sau này lớn lên ngồi trên bàn cơm gia đình, thằng bé có thể kể cho con nó nghe về những thứ mà tuổi thơ ba đều đã nếm trải.

Tính thằng bé ít nói, lại u sầu bướng bỉnh, mọi người trong cô nhi viện không thích tiếp xúc nhiều, ngay cả sơ cũng chỉ thường nhắc nhở nó ngủ sớm, bởi căn bản nói nhiều thằng bé cũng không để lọt tai. Ngay cả áo quần thiện nguyện thằng bé đều không có bộ nào, đa số đều rơi vào tay mấy đứa nhóc to con bụ bẫm.

Tôi lên cơn phẫn nộ. Lòng nhói nhói thay thằng bé. Cơm không đủ ăn, giờ áo quần cũng không đủ mặc! Mai Thừa Vũ đang ở độ tuổi chóng lớn, có lẽ được tôi tẩm bổ đầy đủ mấy tháng nay nên cứ có cảm giác thằng bé cao lên không ít.

Một hôm, người bên đội thiện nguyện vào phòng thăm tôi, họ biết tôi "đã từng" là đứa trẻ yếu nhất. Tôi mè nheo nhào vào lòng một nữ sinh, reo lên như gặp được vàng: "Chị ơi chị ơi Ngọc Miên muốn áo quần! Ngọc Miên muốn quần áo! Mặc mặc mặc!"

Đội thiện nguyện phá lên cười, một ông bác xoa xoa đầu tôi, nói: "Áo quần nhiều nhiều lắm. Ngọc Miên thích váy không?"

"Ngọc Miên thích đồ nam cơ, Ngọc Miên không thích mặc váy!" Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, chu cái miệng nũng nịu. Ngấy chết tôi rồi, tên anh họ mà thấy cảnh này chắc chắn ôm bụng cười lăn lộn cả mấy tháng không vật dậy nổi.

"Váy đẹp mà, màu hồng có cái nơ đáng yêu chưa. Sao Ngọc Miên không thích mặc váy?" Ông bác cười từ bi lấy lên cái váy công chúa đong đưa trước mặt tôi.

Tôi kiên quyết lắc đầu, "Không! Ngọc Miên thích đồ của con trai cơ." Tôi chỉ vào tên nhóc thân hình béo ú đi ngang qua cửa, "Kìa kìa, Ngọc Miên thích như vậy. Đồ nam to thật to rộng thật rộng!!!" Mai Thừa Vũ chóng lớn đòi mấy mẫu áo to rộng mặc cho tiện!



Nữ sinh chọc chọc cái mặt gầy gò của tôi, "Đồ nam còn nhiều, chị bế Ngọc Miên đi lựa nha."

"Được được, áo quần áo quần đẹp thiệt đẹp!" Tôi tiếp tục chu chu cái mỏ.

Nữ sinh bế tôi băng qua phòng ngủ. Lúc đi ngang nhà ăn liền thấy Mai Thừa Vũ, hai ánh mắt xẹt qua nhau trong giây lát. Thằng bé nghiêng người tránh nhưng không bước đi. Tôi có chút khó hiểu, ngoảnh mắt liếc về phía sau phát hiện thằng bé vẫn đang chăm chú nhìn tôi. À không, đúng hơn là nhìn nữ sinh bế tôi vào gian bày áo quần thiện nguyện. Chậc chậc, thật đáng thương, thằng bé tội nghiệp, chờ đó chị lựa đồ cho chú.

Tôi bay nhảy trong núi quần áo, lựa ra được mấy bộ đồ thoải mái còn mới tinh. Lựa xong ôm chặt vào lòng, không chịu buông ra. Mấy người thiện nguyện thế thế trêu ghẹo, "Xem kìa con bé này lanh lợi nhỉ. Mấy bộ đồ nó chọn đều mới, chất lượng vải mặc vào người cũng đều thoải mái."

Áo quần nhiều, mới lại còn tốt, lén đưa cho Mai Thừa Vũ không được, như thế thì lộ liễu quá. Một lát sau kéo kéo tay sơ, "Cô ơi, áo quần muốn đưa cho Thừa Vũ."

Sơ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tôi loay hoay lựa áo quần cả buổi chiều chỉ để đưa cho Mai Thừa Vũ, "Con là đứa trẻ tốt. Nhưng áo quần của con không còn nhiều, đưa bạn hết con sẽ mặc lại đồ cũ đấy nhé."

"Sơ cứ đưa hết đống này cho bạn! Con cho bạn hết. Ngọc Miên lựa cho bạn mà!!!" Vô nghĩa, tôi gần chết rồi, mặc đồ mới hay đồ cũ lại có gì khác nhau đâu!

Sơ xoa xoa đầu tôi, "Ừ, để sơ đưa qua Thừa Vũ."

Tôi kéo áo sơ lại, nhấn mạnh, "Đừng nói Ngọc Miên tặng, Ngọc Miên không thích Thừa Vũ biết!"

Sơ hôn vào má tôi một cái, gật đầu, "Sơ sẽ bảo là đội thiện nguyện dành riêng cho Thừa Vũ."

Tôi yên tâm. Lết cái thân tàn bò lên giường, ngủ.

Ngày mai. Ngày mai chính là kiếp nạn đầu tiên của Mai Thừa Vũ.