Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Trai Của Tôi Là Thế Đó!

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Linh hồn rời xác, sinh khí yếu ớt. Sau mấy tháng phiêu đãng vô tri vô giác cuối cùng ngọc xanh cũng kiếm được một thân xác phù hợp cho tôi nhập vào. Viên ngọc màu xanh lục không có tên nên tôi quyết định gọi nó là ngọc xanh cho tiện dò hỏi xưng hô.

Kiếp thứ nhất Mai Thừa Vũ bị bọn bắt cóc đẩy xuống hẻm núi, chân chấn thương, tàn phế một đời. Chuyện này có gì khó, tôi chỉ cần canh đúng thời gian xuất hiện tại địa điểm xảy ra vụ việc, chết thay cậu ta là được, nghe nói bọn bắt cóc nhắm mắt vơ đại một đứa tống tiền, đứa nào chết chẳng như nhau! Mai Thừa Vũ lúc này mới chỉ sáu tuổi, tôi không tin linh hồn hai mươi ba tuổi này cứu không được một thằng nhóc. Thân xác tôi nhập vào tên Ngọc Miên, năm nay sáu tuổi, ở cô nhi viện, là bạn cùng khóa với Mai Thừa Vũ. Vốn dĩ cho rằng cỗ thân xác này phù hợp bởi cơ thể Ngọc Miên vốn yếu ớt, lại đang có vấn đề về não, nửa năm sau cơ thể suy yếu dần, chết trên giường bệnh. Tôi có chút cảm khái, ngọc xanh chỉ bảo đó là số mệnh, tay tôi cũng chẳng đủ dài để có tư cách can thiệp với mọi sinh mệnh trên đời. Thế nên an phận làm tốt nhiệm vụ để còn sớm về nhà, đừng gây chuyện nữa!

"Nào dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi." Các sơ vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng lay tỉnh mấy đứa nhóc ngủ gắng không chịu rời giường.

Tôi dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài ngồi bật dậy, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Thăm dò một lúc quanh viện tôi dần có xu hướng vò đầu bứt tai. Quên mất, tôi không biết mặt mũi thằng bé trông như thế nào, lúc được tôi cứu thằng bé chỉ mới được sinh ra, cả người nhỏ bé, đỏ chót vốn chưa thể phân biệt được hình dạng.

Nhìn quanh một lúc tôi lê cái thân xác yếu ớt ra khu vui chơi, nơi đám trẻ thường xuyên tụ thành cụm. Ngọc Miên bị bệnh về não, đầu óc không được linh hoạt trái lại khá ngốc, không thể nhận thức được bất cứ thứ gì trên đời ngoài ăn và ngủ. Bọn trẻ trong viện thấy thế cũng tự động tránh xa, nói chuyện với một đứa ngốc không phản ứng gì rất không thú vị.

Tôi bước khá chậm, bọn trẻ vờn đi vờn lại trước mặt, không đứa nào chịu để ý đến tôi. Tôi đưa tay túm lấy một đứa nhỏ nhất, hỏi: "Mai Thừa Vũ đâu?"

Thằng bé bị tôi túm lại hết sức ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi như không thể tin nổi, "Sơ ơi!! Con nhỏ ngốc biết nói!"

Nghe thế mấy đứa nhỏ cạnh đó cũng tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, cả đám ùa đến vây quanh tôi, tò mò hỏi, "Sao sao, con nhỏ ngốc biết nói?"

Tôi mặc kệ lũ trẻ, túm chặt áo thằng nhóc đang cố vùng ra, lặp lại lần nữa, "Mai Thừa Vũ đâu?"

Thằng nhóc vùng vẫy không thoát ra được, gấp gáp thở dốc quay đầu lại, "Sao tao biết! Chắc đang chui ở xó nào đó ngồi khóc."

"Bỏ ăn nên đói, khóc đáng lắm!" Mấy đứa trẻ xung quanh phụ họa theo.

Tiếng nhao nhao của lũ trẻ cứ quay quần quanh đầu, đột nhiên tôi có chút mệt.

Sơ trông ra thấy lũ trẻ vây thành vòng tròn, tôi đứng giữa, sắc mặt không tốt lắm liền lo lắng chạy lại kiểm tra, "Bé ơi con ổn không? Đau chỗ nào để sơ xem."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Đó là một người phụ nữ trung niên hơi béo, gương mặt phúc hậu có đeo cặp kính dày. Tôi nói, "Sơ ơi con muốn tìm Mai Thừa Vũ."

Đôi mắt sơ mở to, vô cùng kinh ngạc, "Con có thể nói chuyện? Tạ ơn trời đất Ngọc Miên của chúng ta rốt cuộc có thể nói chuyện!"



Sơ reo lên vui mừng. Tôi có chút chột dạ, kiên nhẫn lặp lại, "Sơ ơi, Mai Thừa Vũ."

"Được được, sơ dẫn con đến gặp Thừa Vũ nhé." Nói xong sơ bế tôi lên, nhẹ nhàng bước đến vườn hoa.

Đi được một lúc sơ đặt tôi xuống, chỉ vào dáng người nhỏ bé ngồi trên xích đu, "Thừa Vũ ngồi bên kia, chơi một lúc thôi còn quay về ăn sáng." Nói xong sơ đi mất.

Tôi nhìn theo hướng chỉ của sơ. Ánh nắng ấm áp tỏa xuống phủ lên thân hình gầy gò của một cậu bé ngồi trên xích đu, nét mặt nhu hòa, đôi mắt dài hẹp khẽ rủ xuống ngắm nhìn bông hoa trên tay. Nghe tiếng động cậu bé đưa mắt nhìn sang, liếc một cái thật nhanh lại rủ mắt vân vê bông hoa. Tôi hiếu kì chạy đến, tâm trạng hơi là lạ. Thằng bé nhỏ xíu như con mèo con ngỡ như hấp hối bấu víu chút hơi tàn vừa mấy tuần trước còn được tôi bế trên tay giờ đây đã lớn, phát dục thành một cậu bé bằng xương bằng thịt sống động ngồi trước mắt tôi. Tôi có chút cảm động. Người bừng bừng khí thế của trách nhiệm. Đây là sinh mệnh mà tôi cứu sống đấy, tôi sẽ cùng nó trải qua cuộc hành trình đầy rẫy gian khổ phía trước.

Tôi cúi người đứng trước mặt thằng bé, "Hello!"

Thằng bé còn chẳng thèm động mắt. Ngồi bần thần, tay vân vê cánh hồng đã héo úa.

Tôi chẳng có chút xấu hổ nào, tiếp tục đẩy đẩy tay cậu nhóc, "Này cậu nhóc ơi."

Thằng bé nhíu mày, có chút khó chịu.

Tôi vội vàng ngồi xuống xích đu. Mông còn chưa chạm đệm thằng bé liền nhảy người bước xuống, không hề để ý đến tôi, dứt khoát ném bông hồng xuống dưới chân, chậm rãi cất bước bỏ đi.

Tôi nhìn theo ngơ ngác. Mấy giây sau mới tỉnh, không có ý đuổi theo. Đúng rồi, tôi có chút ngu. Vốn dĩ chẳng cần làm quen, tôi nghĩ mình chỉ nên âm thầm quan sát từ đằng sau, đợi kiếp nạn đến rồi thay cậu ta che đao chắn gió là được. Dốc công làm quen mất công gánh theo một đống phiền toái.

Mấy ngày sau đó tôi bắt đầu hòa nhập cuộc sống ở cô nhi viện. Tôi vốn bị bệnh, suốt ngày nằm trên giường, đến giờ ăn mới chui ra, phải nói là cuộc sống tiện như tiên, y chang cái cảnh ăn không ngồi rồi khi đang điều trị ở bệnh viện. Nhớ đến chuyện này tôi lại có chút nhớ gia đình. Ngọc xanh nói cơ thể tôi đang là trạng thái thực vật ở thời gian thực, chắc chắn bố mẹ buồn bã lo lắng lắm, tên anh họ không có ai trêu ghẹo miệng mồm chắc dây tơ mạng nhện đóng kín rồi không chừng.

Mất mấy ngày quan sát tôi nhận thấy Mai Thừa Vũ không thích nói chuyện. Tính cách u uất như trẻ tự kỷ, cả ngày buồn bã chẳng chịu nói chuyện với ai, chỉ thích ngồi trong góc tối không biết suy nghĩ điều gì. Nhìn thằng bé thiếu thốn sinh khí, ảm đạm u buồn như chính cái số kiếp của nó vậy. Tôi vẫn không có ý định tới gần. Lũ trẻ trong viện vẫn tự động tránh xa tôi như thường ngày, điều này rất tiện cho tôi triển khai một vài việc có ích.

Mai Thừa Vũ nghiện thức khuya, hay nói cách khác buổi tối không ngủ được, mấy sơ có gọi người đến khám nhưng triệu chứng chỉ đỡ lên một chút, mê man nửa giờ thì tỉnh.

Năm 1996, cơ sở vật chất ở đây còn thiếu thốn đủ điều. Thằng bé thường ngủ dậy muộn, cô nhi viện lại đông trẻ em, thiếu nhân lực, suất ăn của Mai Thừa Vũ thường xuyên bị mấy tên nhóc to béo dành ăn sạch, chẳng ai để ý hay dò hỏi gì. Mỗi lúc như thế tôi đều ăn nửa phần, phần còn lại đều lén để riêng cho Mai Thừa Vũ. Dù sao cái thân xác ốm yếu này ăn chẳng được là bao, có lẽ sống không được bao lâu nữa. Nhìn bề ngoài tươi tỉnh khỏe mạnh nhưng chỉ có tôi biết bên trong đã hao tổn đến kiệt quệ, không ai phát hiện tình trạng của tôi cả, tôi cũng không có ý định nói ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »