Vào buổi chiều ngày đi làm thứ 10 ở hiệu sách, Lương Mĩ Lị tự nhiên chạy qua kể lể với Trần Hải Thiên đang đẩy xe sách bên cạnh: “Tôi đã độc thân 20 phút rồi. Ăn dưới lầu xong tiện thể lên đây báo ông tin mừng.”
“Ủa sao vậy?”
“Thì cổ muốn nhồi nhét quan niệm cách sống của cổ vào cuộc đời tôi, hòng giúp tôi trở nên ‘tốt’ hơn, cứ như thể trước giờ cuộc đời tôi là bãi shit vậy.” Lương Mĩ Lị ợ một cái trong lúc nói.
“Thế ai là người đặt ra tiêu chuẩn ‘tốt’ đó?”
“Tiểu Vạn, ông biết trọng tâm vấn đề ở đâu mà.” Lương Mĩ Lị thở dài: “Làm tôi hết hồn, đến mức sắp tới không dám tìm bạn gái nữa nè.”
“Tôi cũng vậy, suốt ngày gặp thứ yêu ma quỷ quái gì đâu, một người vẫn khỏe hơn.” Trần Hải Thiên gắng nặn ra nụ cười: “Mà giờ nguyên chuyện sắp sách cũng đủ làm tôi phát mệt rồi.”
Lương Mĩ Lị chẳng thèm đếm xỉa tới nụ cười như mếu của Trần Hải Thiên: “Hôm qua ông có xem phim không? Anna bị đâm sau lưng rồi, thứ đàn bà đê tiện đó! Về sau Ngoạn Cụ Long than hắn ta bị An Kỳ chơi đểu.”
“An Kỳ còn hãm hại cả Lý Lỗ Tô và A Đức nữa cơ.” Trần Hải Thiên nói xong thì dừng trong chốc lát, “Tụi mình ở giữa hiệu sách Tinh Anh tám chuyện phim truyền hình 8 giờ, khí phách quá ha.”
“Tôi cũng thấy thế.”
Khi “Bách Nhật Duy Tân hiệu sách” bước vào ngày thứ 19 thì Ngũ A Ca và A Minh đã trở về đón Mặt Trời sau tuần trăng mật ở Italy.
“Quà nè, gấu bông Kogepan[1] mà chú thích nhất đây.” Ngũ A Ca cầm một con gấu bông hình người vải nhung màu nâu thẫm đưa cho anh.
“Mua được cả thứ này ở Italy luôn hả?” Trần Hải Thiên bẹo lấy bẹo để mặt gấu bông Kogepan, giơ lên xem nhãn hiệu, “Made in Taiwan…”
“Lúc quá cảnh ở Hồng Kông mua đó, lên máy bay rồi tụi anh mới nhận ra.” A Minh cười lắc đầu: “ Đây mới là quà Italy nè, hàng handmade nhé.” Nói đoạn, A Minh cầm một hộp socola thảy cho anh.
“Cảm ơn,” Trần Hải Thiên nhìn socola trong giấy bọc thỏa mãn cười, nhét đống đồ đã được gói ghém xong xuôi cho A Minh: “Mèo con gọi là Mặt Trời, nó tự chọn tên đó.”
Ngũ A Ca ôm lấy cái chân đang cọ tới cọ lui của Mặt Trời, cầm chân bên phải quơ quơ: “O Sole Mio?[2] Hợp ghê ta, nào, Mặt Trời nói tạm biệt cha nuôi đi.” Đoạn lại hỏi tiếp: “Thế công việc hiệu sách sao rồi?”
“Khác xa với tưởng tượng của tôi, chẳng khác nào Tu La Tràng gió tanh mưa máu cả.”
Trong giọng nói của Trần Hải Thiên ẩn chứa nỗi thất vọng không cách nào che giấu nổi. Theo tưởng tưởng của anh, cả ngày mình sẽ được tự do tự tại tận hưởng sự tĩnh tại bên người bạn đồng hành là sách, ngờ đâu anh chỉ thấy các gian sách tàn sát tranh đấu nhau, hệt như đứa trẻ mở hộp kẹo ra mà lại chỉ thấy những mảnh giấy bọc.
“Cậu là Viên Sơn Trần Tiểu Vạn gặp thần gϊếŧ thần cơ mà.” A Minh nở nụ cười ấm áp khích lệ: “Gϊếŧ sạch bọn chúng đi.”
Mặt Trời đi rồi, căn phòng trở nên trống vắng, người nhà duy nhất của anh thì lại ở nước ngoài, bạn bè ai nấy đều có nơi có chốn, mà cuộc sống mới của anh vẫn chưa tìm thấy bến đỗ. Trần Hải Thiên nằm trong căn phòng mình sống suốt 27 năm trời, ngỡ như thời gian đã ngừng trôi.
Ngũ A Ca từng là cạ cứng của anh, hai người cùng nhau ăn uống chơi bời, hoang phí thời gian, nói chuyện linh tinh trên trời dưới bể. A Minh lại là bạn tâm giao của anh, đôi bên thường xuyên trao đổi về suy nghĩ cũng như quan điểm trong mọi chuyện, tâm sự những suy tưởng về sinh mệnh và cái chết, song cả hai hiếm khi đi ăn, dạo phố chung.
Lúc anh giới thiệu hai người họ với nhau, anh chẳng ngờ A Minh sẽ câu luôn cạ cứng của mình, cùng không tin nổi Ngũ A Ca câu nốt bạn tâm giao của anh, lại còn nhận nuôi ngay con mèo mà anh nhặt được, cưới béng soulmate của anh.
“Anh ấy cười với tôi khiến trái tim tôi đập rộn rã, cực phẩm đó.” Khi ấy, A Minh đã trộm rủ rỉ bên tai trái Trần Hải Thiên như vậy.
“Nhìn thấy cậu ấy tôi cảm thấy như không thở nổi, chậc chậc.” Lúc đó, Ngũ A Ca đã trộm rủ rỉ bên tai phải Trần Hải Thiên như thế.
Tình yêu đã đập tan vị trí tương đối vốn có của ba người họ, nhanh chóng xây dựng lại vị trí tuyệt đối như hiện tại. Anh, và hai người họ. A Minh vẫn là bạn tâm giao của anh, song Ngũ A Ca đã không còn là cạ cứng của anh, bởi đối phương chẳng còn thời gian dành cho anh nữa. Cạ cứng, giờ đây chỉ còn là Ngũ A Ca “cố định thời gian.”
Đúng là ngu hết chỗ nói, tim đập quá nhanh có thể là mắc bệnh hẹp van tim cơ mà, còn khó thở chắc chắn là bị tức ngực rồi. Mặt Trời không thể béo nữa được. Đôi mắt vô hồn của Kogepan thật đáng yêu. Hạnh phúc có thể là hai người và một con mèo, nhưng cũng có thể là một người xuống bếp. Bản chất của hạnh phúc không nằm ở số người mà là những chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày. Sống một mình thực khiến người ta đắm say. Xem xong Lốc Xoáy rồi, cô đơn quá đỗi. Anh cứ nghĩ miên man về những chuyện đâu đẩu đầu đâu rồi từ từ thϊếp đi. 4 giờ chiều, khi Trần Hải Thiên tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng mưa rơi. Anh trở mình, ôm Kogepan, lại ngủ tiếp tới 6 giờ.
Tiếng mưa như trút quanh quẩn bên tai, Trần Hải Thiên muốn đi ăn cơm đùi gà mà lại chẳng có chút xíu động lực nào. Ngày nghỉ trời mưa hôm ấy, anh nấu một bát mì thập cẩm xem Lốc Xoáy Đài Loan. Con ngõ dường như cũng trở nên im ắng hẳn, chỉ còn mỗi mình anh phát ra tiếng động trong căn nhà này.
Anh vẫn sống, và đã sống được hơn 27 năm trời. Sống một mình, cũng coi như hạnh phúc trải qua 27 năm cuộc đời.
[Đa phần người đến hiệu sách Tinh Anh không chú tâm đến sách mà chỉ quan tâm tới hiệu sách thôi.] Anh ôm Kogepan, nhắn tin cho Nothing, cảm thán xúc cảm khi vuốt ve lông nhung gấu bông kém xa Mặt Trời.
[Bọn họ đâu bán sách thật, trong tiệm tù mù đến tên sách còn chẳng nhìn rõ nữa là. Cũng như Starbucks không bán cà phê mà tiệm cơm sườn A Trung cũng chẳng bán cơm sườn vậy.]
Nói cũng đúng. Trần Hải Thiên nghĩ bụng, sự thất vọng đến từ chính nỗi hy vọng hão huyền. Anh chưa từng va chạm với những lợi ích kinh doanh phức tạp, cũng chưa từng chịu áp lực doanh số, thế nên anh mới nảy sinh những kỳ vọng quá đỗi khờ khạo và mộng mơ với hiệu sách Tinh Anh. Thảo nào năm đó Bách Nhật Duy Tân thất bại, bởi Quang Tự đánh giá sai đẳng cấp của Từ Hi Thái hậu. Anh lại thầm mắng mình, phải là Câu Tiễn phục quốc thì đã kinh qua Bách Nhật Duy Tân ngon ơ rồi.
[Thế A Trung bán gì?] Trần Hải Thiên vừa mới nhắn tin đi thì đã đoán được đáp án.
[A Trung.]
Y như rằng.
Sáng sớm tinh mơ ngày mốt, Trần Hải Thiên tỉnh dậy trong bóng tối âm u của thành phố. Anh cẩn thận vo gạo nấu cháo, làm món trứng chiên hành lá, nhân lúc cháo sôi mở máy tính lên Mộng Cầu Vồng. Nothing gửi thư cho anh, nội dung là một câu chuyện.
[Ở Ethiopia[3] có người tên là Neiby Makonnen bị giam trong tù. Tới năm sau, một phạm nhân mang quyển sách “Cuốn theo chiều gió” vào. Khu nhà tù có 350 người, mọi người truyền tay nhau đọc, mỗi người được đọc một lần trong một tiếng đồng hồ.
Neiby dùng mặt sau giấy bạc tráng nhôm lót trong hộp thuốc lá làm giấy viết, dịch “Cuốn theo chiều gió” mải miết hết giờ này đến giờ khác, viết thành ba nghìn trang giấy bạc. Lúc bạn tù ra ngoài sẽ bí mật mang theo vài tờ giấy ra cùng. Neiby ngồi trong tù bảy năm trời, sau khi ra tù y mất hai năm tìm ba ngàn tờ giấy bạc ấy về, để rồi sau đó y xuất bản “Cuốn theo chiều gió” phiên bản tiếng Ethiopia.
Vài ngày trước, tôi đọc được câu chuyện này trong sách. Tôi nghĩ, phải chăng hiệu sách cũng là đồng phạm? Nhưng bản thân sách thật sự quá đẹp đẽ. Tựa như tiếng mưa rơi rất ồn ã, song trong âm thanh của một giọt mưa đơn độc, ta lại nghe ra được sự trong trẻo tinh thuần của nó.
Cơ mà sáu năm trời chỉ được xem mỗi Scarlett O’Hara[4] thì thê thảm thật ấy.]
Trần Hải Thiên đọc thư vội vàng, xem xong chạy tới phòng bếp khuấy cháo trong nồi. Anh đồng ý với Nothing, vấn đề cốt lõi nằm ở bản thân sự việc chứ không phải ở ngoại cảnh. Nhưng sáu năm trời xem Scarlett O’Hara khiến anh cảm thấy hề hết sức, cười tới mấy phút lận. Trong l*иg ngực anh, có thứ gì đó đương phát ra âm thanh loạt xoạt, nghe hệt tiếng cánh cửa cuộc sống mở ra rồi tức thì khép lại.
Thư của Nothing giúp Trần Hải Thiên cầm cự thêm mấy ngày ở hiệu sách Tinh Anh. Sau rốt, vào ngày thứ 32, anh buộc phải thừa nhận biến pháp thất bại.
Tối hôm xin nghỉ việc, anh chạy tới quán bar tìm soulmate than thở: “Nếu chỉ ngắm những kệ sách được xếp thẳng hàng ngay ngắn trong hiệu sách Tsutaya[5] mà có thể chịu được một trăm ngày, thì có khi tôi cũng đã qua được một trăm ngày rồi đó.”
“Hiệu sách không phải thư viện ông ơi, giá sách gỗ rất đắt đó.” Năm nay, Lương Mĩ Lị đã chuyển từ chuỗi nhà hàng kiểu Mỹ đến làm cửa hàng trưởng của quán bar nào đó trên phố Song Thành.
“Giờ mà mở hiệu sách nhỏ thì khéo chưa tới nửa năm, túi tiền của tôi còn trống rỗng hơn cả ngân khố triều Quang Tự ấy.”
“Với lại, hiệu sách lãi ít lắm, mà sách ông thích thì không có thị trường, chỉ dùng để thỏa mãn thói hư vinh ra vẻ hiểu biết của tay trí thức thích vờ vĩnh thâm sâu thôi.” Lương Mĩ Lị lắc bình rượu, pha một ly rượu đỏ trong quầy bar.
“Không sao, tôi vẫn còn bán được ở chợ Hoàng Hôn mà.”[6]
“Sự ra đời của hiệu sách giá gỗ ấy vốn là ảo tưởng của đám giai cấp tư sản, giống thời xưa ấy, phụ nữ châu Âu siết mình để có được cái eo thon, đúng là đẫm máu.” Lương Mĩ Lị đưa ly rượu cho anh, “Cốc này tên là ‘No Bloody Mary’”[7]
“Y hệt phụ nữ Trung Quốc bó chân để được đôi chân nhỏ vậy.” Thực ra, Trần Hải Thiên rõ ràng hơn ai hết ẩn giấu đằng sau những thứ nhìn thì đẹp đẽ mê người đều là sự tàn nhẫn thâm hiểm: “Bloody đâu mất rồi?”
“Hết tabasco[8] rồi. Tôi nói với A Tang ở bếp đó là loại tương chua chua cay cay, bảo cô ấy mua giúp.” Lương Mĩ Lị híp mắt cười như con mèo Garfield[9], “Siêu thị hết hàng, thế là A Tang mua loại tương Vị tình yêu[10] ngọt ngọt cay cay.”
Trần Hải Thiên biết khi Lương Mĩ Lị bày ra vẻ mặt đó tức là chẳng ai có thể cứu vãn nổi chuyện xảy ra với anh nữa.
“Nào, cưng ơi, chúc mừng ông thoát khỏi sự đẫm máu nào, uống hết ly rượu ngay.” Lương Mĩ Lị nói.
Ngày thứ hai thoát khỏi sự đẫm máu, Trần Hải Thiên dọn dẹp lại nhà bếp đã lâu lắc chưa lau chùi sạch sẽ, vứt hết mấy thứ thực phẩm hết hạn và hai cái bát đĩa sứt đi. Sau đó, anh bật bếp ga, đun nước, thong thả dùng mười phút để nấu mì Ý. Hơi nước đậm mùi lúa mạch lan tỏa bay lên trần nhà, anh mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào. Đoạn, anh cầm chảo nóng, đổ dầu, chiên trứng ốp la lòng trắng lòng đỏ rõ ràng, rưới dầu mè và xì dầu. Ngồi bên bàn ăn, nghe nhạc, ăn sạch bách mì Ý và trứng ốp la, anh mãn nguyện thở ra một hơi.
Anh thích ở phòng bếp một mình, chăm chú tỉ mẩn chế biến đồ ăn, nhìn thức ăn dần chín, thoang thoảng tỏa hương, đợi thời gian lật giở đến trang cuối cùng. Bên ngoài cửa sổ tòa nhà cao tầng, ánh đèn cùng ánh trăng xa xăm nơi chân trời, âm thanh khẽ khàng rì rào nơi đáy lòng, hết thảy như hóa thành dòng chảy lững lờ tỏa sáng trong ngần, ngập tràn không gian.
Nghỉ ngơi chốc lát, anh lại vào phòng bếp, làm nóng lại khuôn bánh đậu đỏ, đổ hỗn hợp bia, bột mì và trứng đã được trộn cẩn thận vào. Tiếp đó, anh thái nhỏ ruột già đã được nấu kỹ cùng với đậu khô, lấy ra dưa chuột ngâm giấm trong tủ lạnh, cắt đoạn, hì hục trong phòng bếp một lúc. Cuối cùng, anh mặc quần bò đã bị nắng chiếu tan nát đi đến quầy bar tìm Lương Mĩ Lị thảo luận với cô về quyết định mới.
“Bách Nhật Duy Tân hiệu sách” đã thất bại, khiến Trần Hải Thiên xem xét lại bảng kế hoạch của mình lần nữa, quyết định nhảy qua ngành đĩa nhạc và bánh đậu đỏ mà đâm thẳng tới “Bách Nhật Duy Tân cà phê” luôn.
Anh thích bánh đậu đỏ, trong đầu anh có vô vàn ý tưởng điên rồ khùng dở về bánh đậu đỏ, như là vị phô mai Minh Thái Tử rắc bột rong biển, vị bạch tuộc nướng phủ cá bào rưới nước tương, vị cá ngừ thái hành, vị dầu mè trộn trứng bác thảo đậu hũ, vị bánh đại phúc dâu[11], vị sốt bơ[12]. Trên bếp ga trong phòng bếp, khay bánh đậu đỏ bởi dùng lâu nên bóng loáng, trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp một đống bột nguyên liệu còn thừa hoặc đã được trộn sẵn để đó.
Nhưng anh không nghĩ có thể tìm được việc ở sạp bán bánh đậu đỏ. Mà nếu mở tiệm bán bánh đậu đỏ, với tay nghề hiện giờ của anh có lẽ tạm cáng đáng nổi, cùng quá lắm thì đến Nhật Bản nhờ ông chú đầu bếp truyền thụ kỹ năng là được.
Ngành đĩa hát và hiệu sách có tính chất tương tự, đều phải nhập hàng, kiểm hàng, trả hàng, lỡ mà tồn kho thì tốn đống không gian, lượng tiêu thụ sẽ khiến quốc khố của anh trống rỗng. So sánh ra thì tính khả thi của tiệm cà phê vẫn cao hơn cả, bởi vì trong thành phố này, mọi người chưa chắc đã mua đĩa nhạc cơ mà luôn cần tìm đến quán cà phê, hơn nữa anh còn có thể bán bánh đậu đỏ trong quán.
Màn đêm buông xuống, một ngày mới ở phố Song Thành lại bắt đầu. Bảo vệ nhận ra anh, tay trái đóng dấu để anh vào. Trong quán rượu ầm ĩ ồn ào, Lương Mĩ Lị đang dựa vào quầy bar đẩy cửa nói chuyện với một người đàn ông đẹp trai cao gầy, nhìn thấy Trần Hải Thiên vào thì vẫy tay bảo anh qua.
“Đây là Tiểu Mã, cậu ấy làm nghề bán rượu, muốn uống rượu gì thì mua chỗ cậu ấy cũng được, còn đây là Tiểu Vạn, anh em tôi.” Lương Mĩ Lị giới thiệu họ với nhau.
“Chào cậu, tôi là Tiểu Mã, chuyên bán rượu, kiêm diễn viên phụ, bữa nào thiếu diễn viên quần chúng có thể gọi tôi.” Tiểu Mã tự giễu cười cười, cầm hai chai rượu đưa Trần Hải Thiên: “Rượu mẫu đó, mời anh uống.”
Khi Tiểu Mã đi rồi, Trần Hải Thiên không kìm được hỏi Lương Mĩ Lị: “Ai đấy?”
“NPC bán rượu ấy mà, không quan trọng.”[13] Lương Mĩ Lị chỉ vào vị trí khuất nhất trong quầy bar: “Sao?” Lương Mĩ Lị biết anh chẳng tự nhiên rỗi hơi mà chạy tới quầy bar, vì anh rất ghét khói thuốc và đám đông.
“Nhớ bà thôi.”
Lông mày Lương Mĩ Lị hơi run rẩy, Trần Hải Thiên mà nói lời ngon tiếng ngọt thì chẳng khác nào Sadako[14] bò ra từ ti vi.
Cô thấy Trần Hải Thiên rút từ sau lưng ra một cái hộp giữ nhiệt, bên trong có ba cái bánh đậu đỏ: “Vừa làm đó, để nhắm rượu đấy, bánh ruột già, bánh đậu khô, bánh dưa chuột muối, cưng này, ăn hết nhanh.”