CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 63
Nơi ở của Won Yoon khiến Sang – hee cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Cô cảm thấy Won Yoon cũng giống như sinh viên, cũng nghèo, cũng có lúc đói, thiếu ngủ,…
Nhưng… đâu lại đến nỗi nhà ở lại tan hoang như thế này.
“Won Yoon… hôm nay nhất định em phải sang nhà ta… ta sẽ không cho em ở nơi này.”
Nhìn giống một căn nhà trọ nhiều người ở.
Nhưng vết ố vàng, rỉ sắt xuất hiện khắp nơi bám lên các mặt tường.
Vài ổ gà ở nay trước cửa, trên mái còn xuất hiện đồ ăn thừa bị đổ xuống nhưng đã mốc méo.
Phân có phân mèo có ở hầu như từ lối vào đến tận trong đây.
Tỏa ra một mùi thật khó chịu.
Cái cửa phòng Won Yoon thậm chí còn không có ổ khóa để cài.
Dae – jung cũng giả vờ điềm tĩnh, cũng ho ho vài tiếng rồi nhìn Won Yoon mà nói:
“Xin lỗi cô Cheong, tôi không có ý miệt thị… Nhưng tôi nghĩ cô chuyển nơi khác sống là hợp lí hơn. Lý tưởng hơn, có lẽ làm việc cũng tốt hơn nữa.”
Won Yoon hơi ngại ngùng mà đáp:
“Không không ạ. Nhìn nơi này thế mà thứ gì cũng có, cũng đủ, cũng rất tốt nên hai người không nên lo lắng quá.”
Sang – hee vẫn nhíu mày, cô nãy giờ vẫn đang nín thở nhịn mùi hương nồng nàn kia.
“Cheong Won Yoon, em cãi ta? Ở đây đúng là đủ thật, nhưng… đủ để một lão ăn mày sống. Cheong Won Yoon… em không phải là lão ăn mày mà ta nói.”
“Đúng đúng, cô Cheong giờ cứ ở tạm nhà cô Lee Sang – hee vài hôm. Tôi sẽ chọn cho cô nhà mới hơn.”
Thấy hai con người này đang khuyên mình hết mực.
Won Yoon lại cảm giác như mình là cục vàng được nâng niu.
“Muộn rồi… chào hai người.”
Nói một tiếng, Won Yoon bước vào trong cửa đập cái rầm hiến Sang – hee là quỷ cũng chịu.
Hai người bước chậm dãi ra ngoài.
Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian buổi đêm tĩnh lặng.
“Chết tiệt! Không ngờ em ấy lại dám ở đây mà chưa có sự cho phép của ta.”
“Lee Sang – hee. Cô nghĩ cô là mẹ em ấy hả? Cô cũng muốn ai làm gì, nói gì cũng phải thông báo với cô sao?”
Hừ một cái lạnh nhạt, tiếng giày cao gót bỗng vang lên nhanh chóng.
Sang – hee đi trước bỏ lại Dae – jung phía sau chầm chậm đi theo.
Ra được trước ngõ, Sang – hee dừng lại đột ngột, cô quay lại, nhếch mé lên tiếng:
“Bình thường giờ này thì cũng tới giờ thi hành nhiệm vụ rồi đó.”
Dae – jung tiến gần đặt tay lên hình xăm quen thuộc sau gáy của cô.