CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 49
Phía sau công ty.
Han Joo Mi ngồi đó mà phát tiết, nhìn mặt cô ta tức như muốn ngất luôn rồi:
“Hwang Jung Yeo, anh nhớ đó, sẽ có ngày anh hối hận mà chết dưới tay tôi.”
Han Joo Mi ngồi đó vừa khóc lóc kể lể với đám bạn chuyện cũ lẫn chuyện mới.
Man Yong Hyun thấy bạn mình như vậy cũng đành an ủi:
“Tất cả không phải đều tại Cheong Won Yoon sao? Nó có mặt ở đây để phá đám chúng ta. Ha Yoo Ji lại giả vờ một màn mỹ nữ cứu mỹ nữ với cô ta để Jung Yeo nhìn thấy. Theo góc độ này, chính là hai con đĩ đó thông đồng với nhau. Han Joo Mi cậu nên cần cứng rắn hơn nữa.”
Han Joo Mi đang cúi mặt xuống bỗng ngẩng dậy, nghe thấy thế cũng có lí mà nổi giận:
“Cheong Won Yoon, Ha Yoo Ji hai cái con chó này, được lắm. Tao sẽ trả thù bọn mày bằng mọi giá. Khiến chúng mày không ngước đầu lên được.”
Byeon Jae Ok vỗ lưng của Han Joo Mi mà nói:
“Han Joo Mi, cậu chỉ cần buồn một lúc thôi. Những đứa sau này phải khóc phải là Cheong Won Yoon và Ha Yoo Ji nhất là Cheong Won Yoon. Bọn chúng nó khiến chúng ta phải kinh tởm, đáng khing.”
Hai đứa bạn chó của Han Joo Mi cố gắng an ủi cô ta bằng mọi giá. Nói dối vô căn cứ khiến bọn chúng còn phải tự thấy mình đang nói dối.
Lee Sang – hee đứng đó chứng kiến tất cả những lời nói của đám Han Joo Mi nói oan cho Won Yoon.
Cô phát điên lên, đôi mắt cô như có lửa ở trong đó đang bùng lên.
Sang – hee tiến gần chỗ chúng rồi hét lớn:
“Bọn ngươi không thấy bọn ngươi đáng khinh sao? Thật bỉ ổi.”
Sang – hee đứng đó với khuôn mặt lạnh nhìn bọn chúng đầy sát khí.
Han Joo Mi nghe thấy thể liền đứng bật dậy, cười nhếch mép .
“Này, cô là ai? Đên đây kiếm chuyện hả?”
Sang – hee tiến thẳng về phía Han Joo Mi.
Cô càng ngày càng tiến gần hơn nữa khiến Han Joo Mi cảm giác được điều gì đó, một điều khá đáng sợ.
“Ta… là người giám hộ… của Cheong Won Yoon.”
Han Joo Mi nghe thấy cười như điên, cô ta như kiểu đến từ trại cai nghiện mai thúy vậy.
“À… hóa ra là người giám hộ của nó. Này, người giám hộ của con chó này cũng không biết dùng kính ngữ nhỉ?”
Sang – hee cười miệt thị bọn chúng, nhìn chúng nó bằng con mắt sắc lạnh như băng.
Dương khí chẳng thấy đâu.
Sang – hee lấy cái cô mà mình để sau lưng nãy giờ.
Cô giơ cái ô ra trước mặt làm Han Joo Mi phải lùi lại vài bước.
“Yên tâm… đối với các ngươi không dùng kính ngữ thì cũng không sao.”