CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 47
Sang – hee từ từ nâng cái cốc lại. Cô ngửi mùi hương trà thật thơm.
Thời khắc Sang – hee uống ngụm trà, Won Yoon gương mặt vẫn chỉ đang cười cười nhìn về phía cô mong ngóng cô uống trà.
“Ưm… trà thơm quá, hình như… nó còn ngọt nữa.”
Won Yoon cười vui vẻ nói:
“Thật không ạ? Em đã cho chút đường vào cho nó ngọt đó chị quỷ yêu dấu. Đường nó có màu xanh , em vừa mới mua lúc đi làm.”
Won Yoon móc móc trong túi đồ một hũ đường viên màu xanh nhỏ nhỏ.
Thì ra đó là đường viên thôi, không phải thuốc mà Ha Yoo Ji đã đưa. Won Yoon thấy cô hài lòng gật gậy nhẹ cái đầu cũng tươi lên.
(Làm độc giả cứ tưởng...)
“Một sự lựa chọn đúng đắn mà.”
Sang – hee uống trà bỗng không hiểu nhìn Won Yoon mà nói:
“Sao vậy?”
Lưỡng lự một lúc Won Yoon cuối cùng cũng muốn hỏi:
“Chị yêu này… chị đã từng gây thù chuốc oán với ai chưa?”
“Đương nhiên chưa.”
Sang – hee trả lời không chút lưỡng lự. Vì đó là sự thật.
“Sao? Won Yoon em muốn biết chuyện gì ư?”
Won Yoon im lặng một hồi lâu mà không trả lời câu hỏi của Sang – hee. Sau một hồi suy nghĩ khá lâu, Won Yoon cũng quyết định kể lại tất cả.
Won Yoon kể lại tất cả những gì mà Ha Yoo Ji muốn sai Won Yoon làm và cả lí do vì sao Ha Yoo Ji làm vậy.
Sang – hee nghe thấy thế bắt đầu nổi giận, cô hỏi:
“Gì cơ? Con nhỏ nào dám giật tóc em hả? Nó ở đâu rồi? Con nhỏ ấy đấy!”
“À… thật ra cũng không có chuyện gì to tác đâu ạ.”
“Nói!”
Trong câu nói của Sang – hee có chút tức giận xen lẫn cả lo lắng.
Won Yoon cũng phải nói thật cho Sang – hee biết:
“Là Han Joo Mi. Cậu ấy là bạn học cũ của em cùng đám bạn hay bắt nạt em hồi cấp ba.”
“Han Joo Mi cùng đám bạn cô ta phải không? Trong công ty mình mà cũng có loại này nữa sao?”
Trong lúc còn ở nhà vệ sinh, Won Yoon có nghe loáng thoáng chuyện đòi tiền của Han Joo Mi và Ha Yoo Ji. Won Yoon kể hết những thứ mà mình nhớ được nói với Sang – hee. Won Yoon nói rằng Ha Yoo Ji đã đưa ra một điều kiện.
“Cô ấy ra điều kiện thật sự không hay, đổi lại thì lại là mơ ước của em nhưng… hình như… ở bên chị Sang - hee thì vẫn tốt hơn.”
Sang – hee nhìn thật lâu vào ánh mắt của Won Yoon.
“Cheong Won Yoon ta hỏi em sao lại không làm vậy?”
“Vì em cảm nhận được nghe lời chị là đúng nhất... Ở bên chị là tốt nhất... Được chị bảo vệ là an toàn nhất!”
Cô bé vừa nói vừa cười tủm tỉm, lời nói chân thành này sẽ không ai ghét bỏ em ấy cả.
Ánh mắt ấy, chất chứa bao nhiêu điều cần suy nghĩ để đưa ra quyết định. Đôi mắt Won Yoon đen và thật sâu, nó thật mênh mông.