CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 40
Won Yoon vẫn bịt chặt miệng nói giọng lí nhí:
“Xin lỗi… nhưng tôi sao lại ở đây?”
“Ừm, vì một số công việc nên ngươi ở lại nhà ta.”
Sang – hee gãi đầu ngây thơ khiến Won Yoon cảm thấy xa lạ.
Won Yoon ngạc nhiên nghĩ: “Gì đây, trong kí ức của mình, chị ấy đâu phải là người hay cười.”
Won Yoon vẫn nhìn Sang – hee chăm chú.
Xóa kí ức của Won Yoon cũng chỉ là theo vận may. May thì Won Yoon sẽ không nhớ được gì còn không thì ngược lại. Vì do ma lực của cô thì cũng chỉ bị khống chế tạm thời.
Để Won Yoon quên hoàn toàn quá khứ nên Sang – hee phải dốc sức làm cho Won Yoon quên hoàn toàn cũng như chuộc lỗi lầm quá khứ.
Sang – hee ôm lấy mặt mình, chớp chớp đôi mắt nhìn Won Yoon.
“Thấy thế nào, xinh chứ?”
Cô làm giọng dễ thương khiến Won Yoon bật cười.
“Gì vậy, cô Lee Sang – hee cô hôm nay trông khác quá .”
“Hì hì có khác gì đâu, chỉ là… hôm nay… ta vui hơn bình thường thôi ấy mà.”
Một lúc sau, Sang - hee như muốn nói gì đó, miệng cứ ấp mở ấp mở khiến người khác khó hiểu.
“Cheong Won Yoon... những chuyện trước đây mong ngươi thông cảm và bỏ qua cho ta. Ta... ta không có ý làm hại ngươi đâu. Từ giờ ta là bạn của nhau nhé?”
Nhìn mặt của Sang - hee lúc này thật giống một con mèo đang nũng nịu chủ, ánh mắt to tròn, đôi má ửng hồng.
Won Yoon thật sự bị vẻ mặt của Sang - hee làm cho phì cười.
“Ngươi đang cười ta ư? Ngươi không muốn kết bạn với ta ư?”
“Haha không ý tôi không pahir như vậy... chúng ta... chúng ta thử kết bạn nhé? Chúng ta sẽ trở thành chị em tốt nhé?”
Một tiếng “ừm” khiến Won Yoon vui vẻ hẳn lên, điều kì lạ với Sang - hee dù vẫn còn nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Won Yoon cũng thoải mái không còn rụt rè:
“Ờ… dạ vâng ạ.”
Trò chuyện với nhau một lúc, Sang – hee cảm thấy Won Yoon đã không còn gì là nhớ nữa.
Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sang – hee cười lên một cái.
Sang – hee lấy một miếng bánh đút thẳng vào mồm của Won Yoon.
“Cheong Won Yoon mau ăn đi, còn phải đi làm.”
Vừa nhai Won Yoon lại rụt rè hỏi:
“Nói thật… nay cô lạ lắm. Thật sự không sao chứ ạ?”
“Ừm ta không có bị nhiễm gì đâu, là thật đó.”
Thấy Sang – hee trả lời như vậy, Won Yoon cười tủm tỉm khoác lấy tay cô.
“Chị Lee Sang – hee, em có thể đổi cách xưng hô với chị Lee Sang – hee được không?”
“Ngươi muốn đổi sao? Như thế nào?”
“Ờm… như lần đầu tiên mà em muốn gọi chị. Chị yêu nhé , được chứ ạ?”
Sang – hee cũng đàn đồng ý. Dù sao cô cũng muốn em ấy vui.
“Mà… chị yêu cũng đổi cách xưng hô với em đi. Xưng em là Won Yoon thôi hay là Yoon Yoon cũng được nhé.”
Sau một hồi năn nỉ, Sang – hee cũng chịu chấp nhận.
“Yeahhhh, em yêu chị. Chị quỷ yêu cười nhiều lên nhé, đẹp lắm.”
Từ bên ngoài hai giọng nói phát ra cùng lúc.
“Em yêu chị á?”