Chương 37: Sinh Mệnh Phút Chót Được Đặt Cược.

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 37

Sang – hee để đầu Won Yoon xuống.

Cô cảm giác có người đang đặt tay lên gáy mình. Bất giác lại nghĩ đến người đó.

Không ngoaig dự đoán! Quay người lại hóa ra là Dae – jung, Sang – hee đơ người nhìn anh.

Sang – hee ngạc nhiên nói:

“Hóa ra… là ngươi.”

“Đúng… may tôi đến kịp.”

Sang – hee ấm ức đấm liên tục vào ngực anh. Không hiểu sao lại làm vậy, chắc chỉ vì cô đã quá lo lắng, quá sợ hãi.

“Biết lúc nãy… ta suýt chết rồi không hả?”

Sang – hee đúng là đã suýt chết thật. Cô đã tưởng lần này toang rồi cơ chứ.

Dae – jung chỉ biết vuốt ve an ủi Sang – hee như cách tốt nhất anh có thể làm lúc này.

Anh an ủi cô bằng lời nói:

“Nhìn xem… cô lúc nãy mà không làm phép kịp… thì cô đã chết rồi. Lee Sang – hee, tôi luôn cho cô sự an toàn… tuyệt đối. Vì trong người cô… viên ngọc của tôi vẫn ở đó và sức mạnh của tôi vẫn ở đó. Tôi Tuyệt đối không thể để cô chết đâu! Lee Sang – hee, tốt rồi.”

Vừa nói anh vừa đặt tay lên vai cô, xoa xoa đầu cô như một lời động viên.

Sang – hee cảm thấy sai sai, cô đẩy tay anh ra.

“Xí, không cần phải như vậy đâu. Ta… cũng có thể tự cứu được chính mình. Không cần phải theo ta hai mươi tư trên hai mươi tư đâu.”

Ngồi lặng im khoảng tầm được hơn ba phút.

Dae – jung nhìn cơ thể Won Yoon đang bất tỉnh liền cất lời:

“Lúc nãy… cô ấy có nhìn thấy…”

“Hả? Thật ư?”

Sang – hee đứng bật dậy lên. Thắc mắc nói:

“Sao Cheong Won Yoon nhìn thấy?”

“Biết sao được, cô ấy tôi thấy mở mắt ra và… hình như thấy hết những cảnh tượng đó rồi.”

“Ừm.”

Cô nhàn nhạt đáp lại Dae – jung. Sang – hee đứng dậy như muốn đi.

Sang – hee nhờ Dae – jung cõng Won Yoon rồi cả ba người biến lại về xe.

Ở trong xe, sau khi đến nhà của Sang – hee. Sang – hee mới muốn anh giúp cô một chút:

“Park Dae – jung, ta nhờ ngươi một việc nữa. Khống chế sức mạnh cho ta một lần nữa nhé. Kiểu… cho nó vẫn sử dụng được đến tận sáng mai luôn… được không?”

Dae – jung không hiểu gì nên cũng đồng ý . Khoảng ba mươi phút thì anh mới khống chế xong cho cô .

“Xong rồi… có thể sử dụng đến tận ngày mai rồi.”

Anh đang thắc mắc chuyện Sang - hee muốn dùng sưc amnhj thêm vào buổi tối làm gì. Lee Sang - hee lại làn điều xấu chăng?

Đúng lúc cái tay cầm được mở, anh bắt lấy cổ tay cô muốn hỏi chuyện này.