Chương 34: Cuộc Chiến Sống Còn

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 34

Trên ngọn núi ở đằng xa xa, tiếng thú rừng rú lên dài tiếng nghe thật rùng rợn.

Tiếng lá cây sột soạt va chạm vào nhau như có người chạy qua.

Cheong Won Yoon gương mặt hoảng hốt chạy thục mạng.

Won Yoon vừa chạy vừa gào thét:

“Cứu người… có ai đó không? Giúp tôi… cứu tôi…”

Tên đằng sau như có sức mạnh siêu nhiên, hắn chạy với tốc độ còn nhanh hơn cả một con báo khỏe.

Gương mặt hắn thực sự rất ghê tởm! Diễn tả cũng khó.

Mặt của hắn chảy xệ. Môi của hắn như vừa mới tiêm acid vào, nó sủi bọt và nhưng miếng thịt vụn rơi ra.

Hắn không có mũi, đầu tóc bù xù, râu mọc lởm chởm. Mắt của hắn một bên bị chột, một bên toàn lòng trắng trông rất kinh.

Hắn luôn để tay ở phía trước như muốn bắt lấy Won Yoon.

Cheong Won Yoon vô tình va trúng một cục đá lớn. Won Yoon ngã ra đằng trước.

Won Yoon chỉ biết nằm im bất động không nói được gì. Những giọt lệ chảy thành dòng. Won Yoon thực sự không muốn sống nữa.

Nếu mà có thể ước, Won Yoon muốn ước mình sẽ không phải khổ đau nhiều đến như vậy.

Hắn đứng dậy liếc mắt xung quanh. Không biết là thứ gì? Hắn vẻ mặt thất vọng rồi vẫn lại gần Won Yoon.

Bỗng nhiên lưng hắn như bị thứ gì đó đánh mạnh xuống.

Hắn ngã gục xuống mặt đất, gương mặt lại rất thỏa mãn.

Hóa ra, Sang – hee đã dùng sức mạnh của mình để cứu Won Yoon.

Phía sau cô vẫn là bóng lưng quen thuộc, Park Dae – jung.

Dae – jung vẫn để tay mình sau gáy cô. Anh cúi người xuống, mắt vẫn nhìn thẳng tên kia đang loạng choạng bước dậy.

“Lee Sang – hee, sức mạnh hiện giờ của cô đã được sử dụng. Sử dụng hạn chế thôi. Đến lúc hết thì không ai cứu được cô đâu.”

Nói là vậy... nhưng Dae - jung vẫn liếc nhìn cô mà lo lắng. Chỉ sợ là có chuyện đấy xảy ra thật!

Sang – hee vẫn lườm tên đó một cách chằm chằm.

Cô cười khẩy như dễ như ăn bánh. Vẻ mặt tự tin cùng giọng nói kêu ngạo nói lớn về phía trước:

“Yên tâm, chủ nhân của ngươi sẽ không để ngươi chịu chết.”

Dae – jung và Sang – hee tản ra khi tên đó không để ý.

Bỗng hắn quay đầu nhìn về phía anh.

“Park Dae – jung. Chào mừng.”

Hắn tiếp tục quay đầu về phía cô.

“Lee Sang – hee. Xin chào.”

Hai người trợn tròn mắt không hiểu. Dae – jung nhìn về phía cô với con mắt không hiểu. Anh vô tình đã bắt gặp Sang – hee cũng đang nhìn anh ngạc nhiên. Làm sao mà hắn biết được tên chúng ta?

Lúc này, mây đen kéo tới một cách nhanh chóng trong đêm.

Sang – hee cảm nhận được cuộc chiến đã bắt đầu.