Chương 32: Nói Cho Ta Biết

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 32

Tại một quán nhậu bình dân. Có hai con người ngồi đó im lặng.

Bầu không khí năng nề, ngột ngật đến lạ thường.

Dae – jung liến nhìn Sang – hee rồi nốc một ly rượu.

“Cô Lee Sang – hee, cô bình thường cũng đâu có trầm lặng như thế. Có lí do gì không?”

Sang – hee lắc lắc ly rượu, nhàn nhạt nói:

“Sao nay đến đây chi? Không phải là còn phải đi săn sao?”

Cô nốc hết rượu từ ly một cái ực.

Dae – jung nhìn vậy cười nhẹ nói:

“Vậy sao cô còn uống nó trong khi biết rằng mình cần phải làm nhiệm vụ?”

“Vậy sao ngươi không ngăn ta lại?”

Sang – hee ngang bướng nói, rồi cô còn lè lưỡi ra nhìn anh.

Dae – jung chỉ đành bất lực rồi uống cạn ly rượu.

“Haha… tôi đùa cô thôi. Tôi cảm nhận được hôm nay ta sẽ không có con mồi, nên tôi mới dẫn cô đến đây.”

Sang – hee bỗng nghiêm túc nói:

“Park Dae – jung nói cho ta biết. Gần đây cơn đau ngực kì lạ thường xảy đến với ta. Chắc hẳn có lí do?”

Dae – jung suy nghĩ một hồi rồi đư ra câu trả lời:

“Tôi nghĩ thần lực khống chế ma lực nên có một tác dụng khác. Nó chưa thể quen với cơ thể mới, nó cần được thích nghi.”

Sang – hee nghe cũng có lí chỉ gật đầu một cái.

Cô lại ngồi thừ ra suy nghĩ điều gì đó.

“Park Dae – jung nói cho ta biết. Sức mạnh của ta lúc sử dụng được lúc thì ngược lại. Lí do là gì?”

Dae – jung uống ngụm rượu, rồi đáp lời:

“Do sức mạnh của tôi khống chế sức mạnh của cô nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Lee Sang – hee, cô nên sử dụng ít năng lượng lại một chút đi.”

“Park Dae – jung nói cho ta biết. Có cách nào để khắc phục không?”

Dae – jung dần khó chịu, anh nheo mày nói :

“Không thể lúc nào tôi cũng điều khiển sức mạnh này mọi lúc mọi nơi được. Nhưng khi nào có thời gian... tôi sẽ khống chế sức mạnh của tôi lại, việc của cô là sử dụng ít năng lượng của mình lại.”

Sang – hee uống rượu rồi cũng đồng ý.

“Park Dae – jung nói cho ta biết…”

Do Sang – hee lặp đi lặp lại một cách hỏi khiến Dae – jung giận. Anh đứng dậy đập bàn nói.

“Này Lee Sang – hee, cô nghĩ tôi là gương thần trong Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn hả? Cô cái gì cũng hỏi vậy hả ?”

Sang – hee tức giận trợn mắt nhìn Dae – jung. Cô tặng cho anh một bạt tay. Anh ngã lăn đau đơn vì bị ăn một cú đau điếng.