Chương 30: Rắc Rối Ở Nhân Gian

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 30

Một giọng nói trầm khàn cất tiếng:

“Thưa Ma Vương, việc loạn ở dưới kia cứ để thần lo liệu. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay thôi ạ.”

Ma Vương cười lạnh rồi nở nụ cười kì quái, cất lên giọng nói khiến người khác sợ hãi:

“Ngươi chắc chắn rằng nó sẽ thành công?”

“Thần xin thề, nhưng thần vẫn phải làm công ăn lương ạ.”

Ma Vương lạnh nhạt nói:

“Ý ngươi là…”

“Thần muốn thỏa thuận với ngài một việc.”

Hắn ta nhếch mép chấp thuận với Ma Vương.

Ma Vương đồng ý cười hắn một cách hài lòng.

“Helouis, ta giao ngươi việc quan trọng này. Đừng làm ta bẽ mặt, và nếu vậy, thì ta cũng không có cơ hội gặp ngươi nữa đâu.”

“Vâng, vâng, cảm ơn phúc lộc ngài ban cho thần ạ.”

Helouis là tên cận vệ thân thiết của Ma Vương. Hắn ta có tâm địa độc ác, muốn khiến cho Lee Sang – hee và Park Dae – jung không thể hợp tác. Hắn cho rằng, việc làm của Sang – hee và Dae – jung là đang làm loạn, khıêυ khí©h ở hai giới đố kị. Điều kiện của hắn chính là có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào không quá năm người.

Trong phòng, Sang – hee nhìn thẳng vào đôi mắt Tae Shin.

Cô cười để nói:

“Cheong Won Yoon, trợ lý kiêm người makeup cho Lee Sang – hee chị. Hiện tại hai mươi sáu tuổi. Tính cách yếu đuối, thích làm lố, miệng lắp bắp, khuôn mặt luôn tư ti.”

Tae Shin cau mày lại nói:

“Đây chính là lí do sao?”

“Lí do… lí do là em thích cô ta à?”

Sang – hee nhìn anh cười, cô còn nhếch lông mày lên muốn trêu đùa Tae Shin.

“Chị Sang – hee, đó không phải lí do. Ý là, chị đã làm gì khiến cô ấy tủi thân sao?”

“Không, tủi thân thì kệ cô ta, mắc gì chị phải làm thế?”

“Vậy sao cô ấy khóc.”

Tae Shin nói có chút lớn khiến Sang – hee giật nảy mình.

“Sao em lo lắng thái quá cho cô ta vậy, thích rồi chứ gì?”

Tae Shin có chút đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng:

“Không… không phải… chị… chị… em không… không có.”

“Đấy, yêu vào rồi nói chuyện cũng giống Cheong Won Yoon, thích rồi cứ nói.”

Sang – hee liên tục trêu Tae Shin khiến Tae Shin mặt đỏ tía tai.

Bỗng Tae Shin mặt nghiêm chỉnh, nhìn cô bằng ánh mắt quyết đoán.

Tae Shin thấy trang thái của Sang - hee ngày càng rõ. Với cả vừa mới đây Sang - hee có hỏi về vấn đề cảm xúc.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối diện mà phán xét, nhìn nhận.

“Chị Sang - hee. Chị biết không? Bây giờ chị giống con người lắm đấy. Chị có cảm tình gì với con người sao? Chị... chị có tình cảm với con người sao?”

Nói với vẻ ngạc nhiên, Tae Shin càng nói càng hăng. Tae Shin toàn nêu mấy bằng chứng nói rằng chị mình như vậy thật sự nghe không hợp lí.