Chương 24: Thần Kì

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 24

Cô đứng đó nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng, sao anh lại đến kịp được?

Anh quay lại nhìn cô nói:

“Đi đi, Lee Sang – hee.”

Bỗng anh bị tên béo đấm vào bụng, tên đàn anh kia nhân cơ hội đâm liên tục vào lưng anh. Máu chảy như suối trong không ngừng tuôn.

Hai bọn họ lôi anh ra trung tâm nhà kho rồi tra tấn. Dae – jung đau đớn gục xuống rồi ngất lịm đi. Máu trên đầu tuôn ra như mưa.

Sang – hee đứng sau những bình ga chứng kiến tất cả những thứ đó. Cô rất sợ và lo cho anh hơn hết, nhưng tệ hơn giờ cô giống như một con người bình thường. Cô giờ trở thành một con quỷ vô dụng bất tài .

Cơn đau ngực liên tục bùng phát khiến cô đau đớn không thôi.

Sang – hee tức giận đổ tất cả bình ga mà cô đang ẩn nấp. Cô không muốn thành kẻ hèn nhát, hơn nữa vì là chủ cho một người cô phải đứng lên bảo vệ tên đó.

Cô như bùng phát sức mạnh chạy ngay về phía bọn chúng.

Sức mạnh thân thuộc của cô bỗng trở lại, cô làm phép kiến bọn chúng bỗng đau đớn không ngừng.

Những luồng sáng xung quanh sức mạnh của cô bỗng xuất hiện, nó như được thần lực hỗ trợ.

Hai tên kia gào thét thảm thiết.

Cô xuất hiện trước mặt Dae – jung. Lấy tay anh đặt lên hình xăm đang xuất hiện ma lực và thần lực xen kẽ nhau. Vết thương trên người anh bỗng được phục hồi, anh bỗng tỉnh dậy trước sự vui mừng của cô.

Sang – hee vẫn nhìn anh miệng chếch lên chút.

“Cuối cùng cũng dậy rồi, mau... mau đúng dậy."

Dae – jung vãn nằm đó cảm nhận từng sự lo lắng của cô. Cuối cùng anh cũng cười nói:

“Thành công rồi chứ?”

“Hoàn thành xuất sắc luôn .”

Sang - hee vừa vui vẻ vừa tự hào với bản thân siêu đỉnh của mình.

Sang – hee đỡ Dae – jung đứng lên, anh nhìn hai tên kia gào thét trong sự đau đớn dưới sự tra tấn mãnh liệt của sức mạnh.

Sức mạnh của Sang – hee cũng bỗng chốc không còn. Nó biến mất ngay trong giây lát.

Quằn quại đau đớn, hai tên kia như bị rỉ máu. Thật kinh khủng!

Dae – jung đứng ngay phía sau Sang – hee , đặt tay lên gáy cô nói:

“Tôi giúp cô.”

Sang – hee đứng trước giơ bàn tay chỉ vào hai người kia. Hai linh hồn liền chịu cảnh xuống địa ngục tàn khốc.

Sang – hee quay người hỏi:

“Còn… còn ngươi bị bắt cóc, ngươi tìm thấy chưa?”

“Cô ấy cần phải yên nghỉ rồi.”

Dae – jung mặt thoáng buồn như đang muốn chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với ngươi con gái đó.

Sang – hee đẩy anh ra ngoài thầm nghĩ: “Cảm ơn ngươi, Park Dae – jung.”