Chương 22: Lo Lắng

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 22

Một nhà kho cũ kĩ và tăm tối xuất hiện những tiếng kêu la thảm thiết kì lạ.

Trên nóc nhà kho, Sang – hee và Dae – jung chăm chú nghe hết mọi chuyện ở dưới.

Họ chỉ nghe thấy những tiếng hét la thảm thiết còn lại thì không nghe thấy bất cứ điều gì.

Sang – hee nói:

“Sao không ta và ngươi không vào nhỉ, ngoài này làm gì?”

“Chờ đã, nếu hắn có vũ khí hoặc đông người thì chết.”

Sang – hee thắc mắc nói:

“Ủa, ta có sức mạnh mà, sợ gì?”

Dae – jung thì thầm vào tai cô rằng :

“Sức mạnh của cô đang bị sức mạnh của tôi không chế, bây giờ vào đó cô với tôi bị tách ra với nhau thì ai kiểm soát năng lực cho cô, đúng chứ?”

“Thế giờ sao, ta phải làm gì?”

Hai người ngồi bên trên nóng vội suy nghĩ không biết làm thế nào.

Bỗng cô nghĩ ra một kế.

Cô với anh thì thầm to nhỏ một lúc thì cũng chốt được kế hoạch hoàn chỉnh.

Theo như kế hoạch đã cho của Sang – hee cùng với kiến thức hiểu biết về hơn chục loại nhà kho của Dae – jung. Nhà kho sẽ luôn có cửa trước và cửa sau, cửa sau thường không được chốt khóa kĩ nên Sang – hee và Dae – jung sẽ lẻn vào từ phía sau.

Nhà kho lớn nên sẽ ngăn cách với nhau bởi hai, ba bức tường. Trong đó, sẽ có một số phòng được thiết kế nhằm đựng và lưu trữ các món hàng quan trọng để không bị nhầm lẫn. Vì thiết kế như vậy nên người bị bắt có thể ở trong các căn phòng kín đó.

Sang – he sẽ dụ chúng đến gần mình, kéo dài thời gian. Anh sẽ tìm ra người bị bắt cóc rồi tới khống chế sức mạnh cho cô. Tiếp theo, chỉ cần làm theo kế hoạch sẽ đưa chúng xuống địa ngục và xóa kí ức của người bị bắt cóc là thành công nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Hai người sau khi đã có kế hoạch chung và nhiệm vụ riêng.

Hai người nhìn nhau cười một cái, bắt tay hợp tác cùng bắt đầu.

Sang – hee búng tay một cái hai người đều đã xuống được phía sau nhà kho. Sang – hee và Dae – jung không ngờ được rằng là cửa sau lại khóa chặt chẽ như vậy. Cô dùng ma lực làm chiếc khóa rơi xuống một cái phịch, hai người chầm chậm bước vào.

Bên trong tối đen như mực. Theo bản năng, Dae – jung sẽ tự động nắm tay cô khi đi vào những nơi nguy hiểm như thế này. Hai người bốn mắt chạm nhau, Sang – hee ngượng ngùng bỏ tay anh ra. Dae – jung lúng túng gãi đầu bối rối.

Sang – hee cố dùng chút sức biến ra hai chiếc đèn cổ cho hai người.

Đang định đi, Sang – hee bị Dae – jung níu lại như có lời muốn nói:

“Lee Sang – hee, cẩn thận nhé.”