Chương 20: Xao Xuyến Của Ta

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 20

Buổi tiệc lộng lẫy tổ chức tại trung tâm thành phố Seoul. Bên trong, mọi thứ thật sự hoành tráng, sang trọng, nguy nga đến tuyệt.

Những người tham gia buổi tiệc này đều ăn mặc thạt sang trong, quý phái toát ra vẻ sang chảnh.

Sang – hee xinh như công chúa bước chậm rãi vào trong. Cô diện bộ váy màu đen huyền hở lưng tuyệt đẹp mang vẻ quyến rũ. Ai cũng ngước nhìn cô một cách ngưỡng mộ. Bên cạnh cô, không có một ai. Cô đã được quản gia Kim chở đến đây một mình.

Từ đầu bữa tiệc, cô chỉ nhấp rượu rồi trưng bộ mặt lạnh lùng, dù được nhiều đàn ông đứng cạnh đặt hỏi và nhìn cô một cách mê mẩn.

Từ cửa chính của bữa tiệc, Dae – jung cười tươi bước vào giữa trung tâm bữa tiệc. Anh mặc một chiếc vest trắng tinh cùng với chiếc sơ mi đen ở bên trong. Trên áo anh có một cái ghim cài áo hình đại bàng nhìn trông thật ý nghĩa và sang chảnh. Quần trắng là quần tây. Dáng người cao ráo, gương mặt thuần khiết thanh tú, đầu tóc hiện đại, nụ cười tỏa sáng khiến lòng người xao xuyến. Đẹp như hoàng tử bạch mã trong truyền tuyết.

Sang – hee, ngoảnh mặt nhìn Dae – jung. Khoảnh khắc đó, người đỏ mặt lại là cô, cô không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc này.

Bên cạnh Dae – jung cũng không có một bóng người.

Dae – jung tiến chầm chậm về phía Sang – hee, hai con tim đập thình thịch thình thịch.

Đưa bàn tay ra, anh cười rồi nói:

“Xin chào , công chúa xinh đẹp của tôi.”

Cô nhìn bàn tay anh rồi lại nhìn anh, cô cười nhẹ rồi đưa bàn tay mềm mại đó dặt lên tay anh.

Mọi người ghen tị rồi tự nhiên thốt ra:

“Ôi, họ đẹp đôi thật.”

“Họ là ai vậy? Hình như kia là giám đốc công ty sẽ hợp tác với công ty ta.”

“Oa... không ngờ nàng công chúa xinh đẹp ngây thơ và chàng hoàng tử bạch mã là có thật ngào đời. Không thể tin được điều này.”

Họ bàn tán xôn xao nhưng họ vẫn bị ai đó liếc mắt nhìn.

Đương nhiên là Ha Yoo Ji nhìn thấy cảnh này như có núi lửa sắp phun trào trong người vậy.

Cô ta tức giận chạy ra ngoài rồi hét toáng lên.

Có một tên đàn ông chạy theo cô, anh ta lo lắng hỏi chuyện:

“Yoo Ji, em sao lại tự mình chạy ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm. Đi vào cùng anh đi.”

Yoo Ji hét toáng lên:

“Im đi, đừng có mà bám đuôi tôi như kẻ biếи ŧɦái như vậy nữa.”

Hwang Jung Yeo cúi sầm mặt xuống, rồi để một cái áo khoác long ở đó. Jung Yeo mở cửa bước vào trong, trước khi đi còn nhẹ nhàng trầm ấm nói:

“Nhớ khoác áo vào, kẻo lạnh.”

Nói xong người đó đi vào đóng cửa bước vào.

Bên Dae – jung và Sang – hee, sau một hồi nói chuyện thì bên công ty cũng đã quyết định hợp tác.

Hai người vui vẻ nói lời tạm biệt phía công ty. Chưa tươi cười với nhau được bao lâu. Hình như Dae – jung đã cảm nhận được con mồi mới. Hiểu được ý của Dae – jung, Sang – hee liền đặt tay anh lên gáy mình. Hai người đã thấy suy nghĩ của nhau: “Thấy rồi, có rồi.”