Chương 18: Xao Xuyến Của Tôi

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 18

Đang làm việc, Dae – jung cứ ngồi rồi nghĩ cái gì đó.

Anh đang liên tưởng đến lúc mà cô chụp ảnh rồi mặc mấy cái bộ sến súa đó chắc mắc cười lắm.

Vừa nghĩ anh vừa cười, lắc đầu rồi làm việc.

Công ty đang có dự định sẽ hợp tác với công ty cạnh tranh. Công ty cạnh tranh là công ty nổi tiếng về mặt chất lượng đào tạo và sàn diễn đẹp.

Trước giờ Dae – jung không có nghĩ đến việc này vì dù sao đi làm cũng chỉ là lớp bọc để anh tránh được những lời bàn tán xung quanh mình. Ban ngày anh sống như người bình thường, ban đêm anh sẽ cố gắng tìm ra người cần giúp đỡ để giúp họ. Dù sao, đó mới là công việc chính, vì anh là tiên mà.

Giờ thì anh không còn sức mạnh, không thể đứng đó chờ cho không có sự nghiệp được. Chờ sau khi lấy lại được, anh sẽ có lai tất cả sớm thôi.

Đang mải suy nghĩ, bỗng anh bị giật mình bởi tiếng gõ cửa vang từ bên ngoài.

Trợ lý Ahn thông báo rằng tối nay sẽ nói chuyện với đối tác trong một buổi tiệc của công ty. Tất cả các nhân viên và trợ lý sẽ hỗ trợ cho các siêu mẫu, người mẫu trang điểm, lựa chon trang phục để đến bữa tiệc cùng. Đi dự tiệc sẽ đi theo đôi, theo cặp nên cần chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Dae – jung đang không biết sẽ mời ai đi dự tiệc vào buổi tối cùng mình. Anh nghĩ: “Mời Ha Yoo Ji thì có nên không, dù gì thì cô ấy cũng là con của đối tác mà nhỉ?”

Đang suy nghĩ, anh bỗng được trợ lý Park đưa cho vài xấp hình, là hình mới chụp của Sang – hee.

Anh thực sự bất ngờ khi thấy những bức hình nàp, Dae – jung anh có chút đỏ mặt vì vẻ đẹp của cô làm anh xao xuyến.

Trong bức hình, cô trong một bộ quần áo đen từ đầu đến cuối, chiếc áo vest cùng với chiếc crotop bên trong. Chiếc quần rộng và đôi giày cao gót làm cho cô càng thêm có điểm sáng và trông thật cá tính.

Dae – jung bất giác cười lên một nụ cười rang rỡ. Anh vẫn nhìn chăm chú xem bức hình, anh chợt bất giác nói với trợ lý Ahn:

“Tốt, tốt lắm, tối nay cô Lee Sang – hee sẽ dự tiệc cùng tôi.”

Trợ lý Ahn cười thầm, rồi nhanh chóng giật lấy những bức hình. Trợ lý Ahn quay ngoắt người đi, vừa đi ra cửa vừa nói:

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp thời gian cho hai người ạ.”

Park Dae – jung chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, mặt anh ngơ ngơ ngác ngác. Rồi anh lại nghĩ về Sang – hee lúc đó, lúc đó trông cô thật xinh đẹp.

Anh định thần lại rồi lại tự vả mình không được nghĩ nữa. Rồi anh cố gắng tập trung làm việc nhưng cứ được một lúc anh lại cười một cái như người bị điên. Một lúc sau, anh quay qua quay lại.

Anh nghĩ: “Chết rồi, mà nếu như mình không đến cùng với Ha Yoo Ji, lỡ đâu cô ta bảo bố không hợp tác với mình thì sao. Mà lúc đó mà Lee Sang – hee cũng không chịu trả viên ngọc thì tính sao. Không…”