CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ Chương 10
“Chúa, xin lỗi con không thể liên lạc được với Dae – jung. Chẳng hiểu sao xuống Nhân Giới con lại cũng mất liên kết với Dae – jung.”
Thần Sorrince được Chúa giao nhiệm vụ là tìm Dae – jung nhưng lại không thành.
Chúa cau mày rồi nói:
“Đến xuống cả Nhân Giới mà cũng không thấy nổi sao? Thôi được, cứ để vậy một thời gian đi.”
Ở Nhân Giới.
Một giọng nói hài hước vang ngay đằng sau Sang – hee:
“Chủ nhân Sang – hee nếu bí quá thì đến hẳn công ty chàng ta rồi nói chuyện , đàm phán đi .”
Sang – hee giật mình quay đầu lại:
“Á… á giật cả hồn, ngươi… ngươi ở đậy từ lúc nào vậy quản gia Kim?”
Kim Hong Jeok cười vui vẻ rồi nói:
“Cơ mà chủ nhân Sang – hee, chuyện của Sang – hee chủ nhân là sao vậy ạ? Park Dae – jung, Park Dae – jung là ai vậy ạ? À tôi biết rồi, chuyện lúc nãy tôi nghe được rồi. Nếu vậy, tôi nghĩ cách bây giờ là chủ nhân mau mau đến gặp người ta đi, biết đâu anh ta biết cách thu phục lại viên ngọc sức mạnh.”
“Nhưng mà bây giờ ta đang có lợi hơn bọn Nhân Giới đó, mà giờ…”
Sang – hee ôm đầu nói.
Tae Shin cười vỗ vai Sang – hee đưa ra ý kiến:
“Chưa chắc anh ta đã biết cách thu phục viên ngọc, chị bây giờ là phải kí khế ước với anh ta. Anh ta sẽ giúp chị tìm kiếm những mạng người và có thể anh ta biết khống chế lại năng lực của mình. Việc của chị là chỉ cần làm cho anh ta tin rằng chị có thể lấy viên ngọc ra khỏi người mình, thế thì có mà anh ta nghe theo lời chị răm rắp.”
Sang – hee vui vẻ đập tay vào nói :
“Ý kiến hay, chị sẽ thử nhưng trước tiên chị cần phải thông báo với bọn chúng một chuyện nữa.”
Thiên Giới lúc bấy giờ đang yên bình, bỗng một đống tro đen xuất hiện bay lơ lửng trong không trung, chúng dần dần liên kết lại với nhau lại thành một người mặc áo choàng đen. Không ai khác chính là Lee Sang – hee .
“Thành viên của các ngươi, Park Dae -jung chính là người của ta. Hiện tại, ta mang trong mình cả hai sức mạnh. Ai mà dám cản là chết chắc.”
Chúa ngạc nhiên nói:
“Sao… sao nhà ngươi có thể liên kết được với Thiên Giới ta ?”
Sang – hee cười nhếch mép nói:
“Vì ta là quỷ.”
Nói xong cô hất áo choàng, cô biến mất không giấu vết.
Chúa tức giận, đập tay vào ngai vàng rồi gằn giọng:
“Đây là lí do mà ta không thể liên lạc được với tên nhóc đó sao?”