Chương 1: Địa Ngục Hay Thiên Đàng?

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 1

Sau chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc năm một ngìn chín trăm năm mươi.

Một người phụ nữ mang bầu kêu la ầm ĩ giữa dòng người đông đúc.

“Cướp, cướp… cướp kìa, hắn cướp túi của tôi…”

Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ làm mọi người trên đường liền để ý. Một người đàn ông buôn muối phi ngựa lao ra thật nhanh, anh ta cầm một con dao sắc tiến về phía tên kia.

“Á… tha cho tôi… đây là lần đầu tiên tôi làm vậy, xin… xin tha tội.”

Đang lúc người đàn ông ấy đang lưỡng lự, tên cướp lao thẳng về phía anh ta, hắn lấy được con dao rồi đâm liên tục vào người đàn ông đó. Khung cảnh hỗn loạn lúc đó thật đáng sợ, đúng lúc tên đó đang tự đắc ý, bầu trời sáng dần tối trở lại, tối đen như mực hầu như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dần có một tia sáng le lói ở một phía, tên cướp nhát gan chạy ngay về phía đó, làn sương mờ ảo hiện lên không rõ. Trong làn sương một bóng người hiện lên, một người phụ nữ với hình dáng nho nhỏ, chùm một bộ áo choàng đen chầm chậm tiến tới. Sát khí của người đó, làm cho tên cướp nổi lên một nỗi sợ. Bàn tay của người phụ nữ đó di chuyển rất nhanh đến phía tên cướp, cô ấy nhấc bổng tên cướp lên, cất tiếng nói như thiên thần:

“Nguyên nhân, ngươi muốn là gì đây? À được rồi, nguyên nhân do bệnh màng não cầu nhé? Yên tâm là không cần lo, nó không đau. Giờ thì cùng nhau đi xuống địa ngục nhé?”

Người phụ nữ cười nhạt rồi làm phép khiến tên kia biến mất và cả người đàn ông đó nữa.

Tỉnh dậy, người đàn ông đã phải chịu một cơn nhức đầu nhức nhối. Anh ta hoảng hốt hoàn hồn trở lại, anh ta đang ngồi trên một tảng đá lớn, xung quanh có rất nhiều người chịu chung số phận như anh ta vậy. Tất cả mọi lính canh đều mặc một áo choàng đen, họ giải những người đang ngơ ngác ngồi đó về phía cánh cổng.

“Đây là đâu, mau thả bọn tôi ra.”

Một trong số lính canh cúi xuống cười khinh nói:

“Đây là đâu ? Đây là thiên đàng đó.”

Câu nói của hắn khiến mọi người nổi da gà da vịt. Khi dắt tất cả bọn người vào trong cánh cổng. Đứng trước họ là một đám người mặc áo choàng đen quyền lực và trong số đó có cô gái đó. Cô ấy dần dần cởi bỏ cái mũ choàng để lộ ra vẻ đẹp trên khuôn mặt thánh thiện. Cô dần dần bước xuống đưa bàn tay động vào từng người một. Từng người từng người bị cô động vào đều biến thanh tro rồi biến mất.

Chỉ chừa lại đúng ba người, hai người kia là tên cướp và người đàn ông buôn muối chính nghĩa. Còn người kia cũng là một người đàn ông khác lạ.

Tên cướp run lẩy bẩy nói:

“ Tha cho tôi đi cô gái, tha cho tôi đi.”

Cô không nói gì, trực tiếp lấy bàn tay nõn nà đυ.c thẳng vào trái tim hắn ta. Hắn ta không nói lên lời, gương mặt đầy sự đau đớn hiện lên. Cô ấy khinh biệt nói:

“ Trái tim của ngươi, ta chưa nếm đã thấy nó có mùi kinh tởm rồi.”

Cô cúi xuống trợn mắt nhìn hắn, cười ranh mãnh.