Chương 4

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Mặc dù rất phấn khích, Ursula vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

“Khụ, khụ, à, chuyện là thế này…”

Eddie rụt rè kể lại chuyện của mình và Công chúa nhỏ, lúc đầu cậu hơi hoảng loạn nhưng sau đó dần lấy lại bình tĩnh, Ursula lặng lẽ cộng thêm mấy điểm cho cậu.

Đúng là một chàng trai tuyệt vời, ôi, mình muốn hôn cậu ấy quá đi mất.

Nhưng Ursula biết không thể mạo phạm đối phương nên cô vẫn nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Eddie.

“Thật ra, tôi đã gặp phải chuyện tương tự.” Ursula nói.

“Thật, thật à? Cô đáng sợ như thế… À… Không, ý tôi là cô oai phong như thế mà cũng có người dám ức hϊếp cô sao?” Eddie hỏi.

“Phải. Hồi bé, tôi từng bị một gã tiên cá trưởng thành quấy rối tìиɧ ɖu͙©. Gã kéo tôi đến một nơi tối tăm và chạm vào ngực tôi, may mà tôi trốn thoát được.”

Khi nhắc đến chuyện xảy ra gần hai trăm năm trước, tuy mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt lại bất giác nhắm chặt, dường như không muốn nhớ lại hồi ức kinh tởm đó.

Eddie là một chàng trai chu đáo, cậu lập tức nhận ra, mặc dù nhìn Ursula có vẻ rất hung hãn nhưng cũng có lúc mong manh là thế.

“Cô, cô ổn chứ?”

Ngoài Công chúa nhỏ, Eddie không quen bạn nữ nào khác nên không biết làm gì để an ủi Ursula.

“Giờ nghĩ tới chuyện ấy, tôi vẫn thấy không thoải mái.”

Ursula gập người xuống, lại còn cúi rạp đầu khiến cô còn thấp hơn cả Eddie, thoạt trông rất yếu đuối.

Trong hơn một trăm năm ở bên Will, từ lâu Ursula đã biết cách giành lấy sự thương xót của đàn ông, dù sao cô cũng mang dòng máu bạch tuộc trong người, mà trong những loài sinh vật biển thì chỉ số thông minh của bạch tuộc lại thuộc hàng nhất nhì.

Mặc dù Eddie khôn ngoan nhưng cậu chưa trải đời nhiều nên thấy thương Ursula ngay lập tức. Cậu toan vươn tay định an ủi cô, nhưng còn chưa chạm vào đã rụt lại ngay. Dầu gì, cô cũng là một phù thủy đáng sợ với thân hình cao lớn, ấn tượng này vẫn chưa thể xóa nhòa trong cậu.

“Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng sẽ có những chuyện sầu não.”

Ursula để ý cử động của Eddie, biết cậu đã dần thay đổi cái nhìn về cô nên quyết định chớp lấy cơ hội.

“Cậu có muốn uống sinh tố mực không?” Cô hỏi.

“Được, nếu chuyện đó không làm phiền cô, cảm ơn cô.”

Phù thủy này dường như không có ác ý, cô ấy tử tế và đáng yêu hơn cậu nghĩ. Eddie dần thả lỏng tâm lý và quan sát hành vi của Ursula.

Mặc dù Ursula cao hơn cậu nhiều, và tám cái chân bạch tuộc khổng lồ trông rất cường tráng, nhưng nửa thân trên của cô thật mảnh mai, cách cô pha đồ uống cũng rất nhẹ nhàng thanh lịch, không hề thô bạo như lời đồn.

“Cậu muốn kết bạn là chuyện tốt, nhưng Công chúa nhỏ còn có cuộc sống của cô ấy. Có lẽ… cách nghĩ của cô ấy hơi khác cậu, dù sao rất hiếm có người không đếm xỉa đến cái nhìn của kẻ khác.”

Ursula đưa đồ uống cho Eddie và nhẹ nhàng nhắc nhở cậu để tránh làm cậu bị tổn thương.

“Bọn tôi đã hứa sẽ trở thành bạn thân của nhau, chỉ cần tôi có một đôi chân như loài người, không còn trông như một tiên cá thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Eddie đáp một cách ngây thơ.

“Được rồi, vậy cậu muốn tôi cho cậu một đôi chân đúng không?”

“Phải.” Eddie gật đầu quả quyết.

“Tôi là người làm ăn.” Ursula đổi giọng, nhướng mày.

“Ý cô là, muốn tôi… trao đổi thứ gì đó với cô để lấy cơ hội trở thành con người?”

“Đúng, cậu rất thông minh.”

“Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ dốc lòng.”Eddie nghiêm túc hứa hẹn.

“À, vậy thì, tôi muốn lần đầu tiên của cậu. Đương nhiên, với sự tự nguyện của cậu.”

Mặc dù Ursula là một thương nhân táo bạo, đã quen với chuyện thương lượng giành lấy lợi ích về phía mình, nhưng khi cô dùng cách này để gần gũi một người con trai vẫn thấy bản thân quá đê hèn. Tuy cô đã cố gắng hết sức để kìm nén nỗi xấu hổ nhưng hai gò má tím nhạt vẫn cứ đỏ lên.

“Lần đầu tiên? Lần đầu tiên là gì?”

Eddie quá ngây thơ nên không hiểu được điều cô nói, nghiêng đầu hỏi lại.

“Chính là, làm, làʍ t̠ìиɦ.”

Ursula buộc bản thân phải bình tĩnh, lúc làm ăn bất kể đề ra yêu cầu vô lý cỡ nào cô cũng dám nói ra mà mặt không đổi sắc, nhưng đời cô chưa từng thấy lúc nào khó xử như lúc này. Đứng trước một cậu thiếu niên trong sáng ngây thơ, cô bỗng thấy hình như mình quá đỗi tà ác.