Chương 14

“Cô không sợ tôi à?”

Ursula nhìn Công chúa nhỏ đang vẫy đuôi cá, tò mò bơi xung quanh người cô để quan sát, bất giác hỏi.

“Lần đầu tiên tôi thấy một con bạch tuộc lớn như thế, hay thật đấy!” Công chúa nhỏ phấn khích nói.

“Su Su không phải bạch tuộc mà là phù thủy, cậu có thể biến thành tiên cá tạm thời là do cô ấy giúp cậu đấy.” Eddie vội vàng giải thích.

Công chúa nhỏ nắm lấy xúc tu của Ursula và chơi đùa với mấy cái giác hút trên đó, Eddie rút xúc tu của Ursula ra khỏi tay Công chúa nhỏ.

“Cậu đừng có nghịch chân cô ấy nữa, chơi cái này đi.”

Eddie đưa cho Công chúa nhỏ một con sao biển lớn, Ursula kéo cậu qua một bên.

“Cậu cũng biết tôi không phải bạch tuộc, sao lần trước lại mắng tôi là bạch tuộc hư hỏng?” Ursula lén lút hỏi.

“… Không biết nữa, tóm lại cô ấy không nên nghịch chân cô.”

“Vậy sau này cậu không được gọi tôi là bạch tuộc hư hỏng nữa đâu đấy.”

“Nhưng hôm đó Su Su không nghe lời thật mà, đã khiến chính mình bị chảy máu, nhìn cảnh ấy tôi thấy nơi này đau đớn ngột ngạt lắm, cô đừng làm thế nữa.”

Eddie kéo tay Ursula đặt lên ngực cậu.

Tim Ursula bỗng đập rộn ràng, nhịp tim dập như đánh trống chứng tỏ chủ nhân nó đang cực kỳ vui vẻ.

“Cậu biết nói lời đường mật thật đấy.”

“Đường mật gì cơ?” Eddie hỏi lại.

“Để tôi tiếp đón bạn của cậu trước đã.”

Tuy tính tình Eddie khác với sự nhiệt tình của Will, song những hành động ngọt ngào mà cậu bất giác thể hiện lại khiến cô mê mẩn, dù cậu không biết điều đó. Ursula cũng không muốn để cậu biết, cô thấy cứ để mặc Eddie cưng chiều cô một cách vô thức như thế này rất tốt.

Ursula trờ tới chỗ Công chúa nhỏ, nắm lấy tay cô.

“Nào, để tôi dẫn cô đi thăm quan đáy biển.”

Công chúa nhỏ là người hoạt bát vui vẻ, cũng đầy lòng hiếu kì như Eddie, khó trách hai người hợp tính nhau đến thế, dù Ursula không quá thích loài người như có vẻ như cô đã chấp nhận cô bé dễ thương này.

“Tôi có thể tới đây chơi nữa không?”

Sau khi rời khỏi đáy biển, Công chúa nhỏ lưu luyến hỏi.

“Đương nhiên, hoan nghênh cô tới bất cứ lúc nào.” Ursula trả lời.

“Để mình tiễn cậu về đất liền.”

Eddie vừa dẫn Công chúa nhỏ rời khỏi hang động của Ursula lại bơi trở về hôn Ursula một cái.

“Su Su, cảm ơn cô đã biến Công chúa nhỏ thành tiên cá.”

“Đâu, đâu có gì.”

Thấy cô gái trước mặt xấu hổ đến đỏ bừng hai má nhưng lại làm bộ bình tĩnh, lòng Eddie bất chợt xao xuyến. Cậu mỉm cười, thò tay xoa xoa mái tóc ngắn màu tro của cô.

“Đợi tôi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại làʍ t̠ìиɦ với cô.”

“Ai muốn làm, làʍ t̠ìиɦ với cậu chứ!”

Ursula nhìn theo bóng lưng tiên cá rời đi, kiêu căng vung vẩy xúc tu. Cô là người rất bận rộn đấy, sẽ, sẽ không ngoan ngoãn ở đây chờ cậu về, dùng phân thân to lớn làm cô lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác đâu.

Từ đó về sau, phù thủy bạch tuộc, chàng tiên cá và công chúa nhỏ của loài người thỉnh thoảng lại cùng nhau chơi đùa hàn huyên dưới đáy biển, mãi đến khi Công chúa nhỏ trưởng thành, kết hôn sinh con xong thì họ mới dần dần ít gặp nhau hơn.

Vài thập niên sau, trước khi lâm chung, Công chúa nhỏ yêu cầu được táng thân dưới biển. Eddie và Ursula thu nhặt tro cốt cô, dùng phép thuật để điêu khắc một bức tượng giống hệt người thật, như thể Công chúa nhỏ vẫn đang làm bạn bên cạnh họ.