Chương 11

Khi Ursula tỉnh lại, cô thấy chàng tiên cá với mái tóc màu lục đang nhìn mình chòng chọc trong cự ly rất gần khiến một người phụ nữ bình tĩnh quyết đoán xưa giờ như cô bất chợt co đầu rụt cổ.

“Cô có khỏe không? Cô đã ngủ rất lâu.”

Eddie mỉm cười khi thấy cuối cùng cô cũng tỉnh.

Ursula ngồi dậy, làm điệu bộ ưu nhã chỉnh lại tóc tai rồi niệm câu thần chú biến thân cho Eddie.

“Chỉ cần cậu bước lên bờ thì đuôi cá sẽ tách ra, biến thành đôi chân của loài người, nhưng chuyện này chỉ kéo dài trong mười hai giờ, sau đó cậu phải về lại đại dương. Nếu cậu muốn biến thành loài người vĩnh viễn thì phải trả một cái giá khác…”

“Cảm ơn cô, thế này là tốt rồi.”

Mặc dù Eddie rất tò mò về loài người và mọi thứ trên mặt đất, nhưng cậu thấy làm tiên cá không có gì không tốt. Huống hồ, nếu biến thành người, chẳng phải cậu không thể quay lại biển sao?

“Không phải cậu rất tò mò về loài người ư?”

“Tôi không muốn biến thành người vĩnh viễn, dưới biển có cha mẹ và bạn bè của tôi, nếu như không thể ở đây thì tôi mãi mãi không gặp được các cô.”

Hả? Các cô? Ursula nhạy cảm bắt được trọng điểm.

“Cậu, cậu chẳng qua chỉ muốn quay lại để làʍ t̠ìиɦ với tôi thôi.”

“Su Su, cô đúng là không đáng sợ chút nào.”

Eddie đột nhiên ôm lấy Ursula, nhấn mạnh một lần nữa cảm tưởng ngày hôm nay của cậu.

“Đương nhiên tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cô, làʍ t̠ìиɦ thật sung sướиɠ, nhưng tôi thấy cô không thoải mái như tôi nên chúng ta không làm cũng không sao.”

Cô… cô rất thoải mái mà! Vì quá thoải mái nên mới…, chẳng qua là kích thước của Eddie không dễ để thích nghi, mới làm có một lần mà cô đã cạn kiệt sức lực. Trước kia khi cô yêu Will, dù làm từ sớm đến tối cô cũng không mệt đến mức đó.

“Cho dù không làʍ t̠ìиɦ thì tôi vẫn muốn tới gặp cô, tôi…”

Eddie cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cậu vốn định nói với Ursula rằng, cũng như Công chúa nhỏ, cô là người bạn thân thiết của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Ursula không giống như với Công chúa nhỏ.

Sau khi Ursula tỉnh táo lại, cô hiểu được, tuy không đến mức thích nhưng rõ ràng Eddie có cảm tình với cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu đã chứng tỏ điều này. Trái tim thiếu nữ của cô thầm vui sướиɠ nhưng vẫn vờ rụt rè từ chối Eddie.

“Không phải lúc nào tôi cũng rảnh để tiếp đón một cậu nhóc như cậu đâu.”Ursula vờ vén tóc.

“Cô không cần tiếp đón tôi, tôi sẽ không quấy rầy cô đâu, tôi chỉ muốn đến nhìn cô thôi.”

“Ai, ai cho cậu nhìn chứ…”

Nghe Ursula nói thế, Eddie chợt lặng im. Ngay lúc cô hối hận vì mình đã lỡ lời, Eddie lại mở miệng.

“Cũng đúng, chúng ta còn chưa thân nên cô không muốn để tôi nhìn cũng là chuyện bình thường, tôi nhắm mắt lại là được nhỉ?”

“Vậy cậu nhắm mắt lại đi.”

Eddie nhắm mắt lại thật.

Giác quan của tiên cá rất nhạy cảm, cho dù không mở mắt thì cậu vẫn phân biệt được mùi vị và phương hướng trong biển, dù bịt mắt lại thì cũng không gặp khó khăn khi di chuyển.

Thật… thật đáng yêu quá! Eddie nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi màu lục rung rung, dáng vẻ ngây thơ đó khiến tim Ursula đập thình thịch, cô cảm thấy thiện cảm của cô với cậu đã thăng cấp thành thích.

“Này, mở mắt ra.”

Ursula lấy tay chọc Eddie, “Tôi không đáng sợ thật à?” Cô hỏi.

Thay vì được khen đáng yêu, phù thủy mà mọi người đều xem như rắn rết chỉ mong chàng thiếu niên này không sợ cô.

“Không đáng sợ, cô… cô rất tốt.”

Eddie vắt óc mà không nghĩ ra lời khen nào, từ ngữ cậu sử dụng hàng ngày rất đơn giản, không dùng quá nhiều lời hoa mỹ.

“Tốt thế nào? Cậu thấy lần trước tôi tới trường các cậu, mọi người đều sợ tôi muốn chết rồi đấy.”

“Mai tôi sẽ tới trường nói cho các bạn hay, thật ra cô không phải người xấu, cô rất tốt, hơn nữa chúng ta…”

“Sao cơ?”

Eddie lắc đầu, không nói tiếp.

Cậu tính nói, hơn nữa chúng ta còn làʍ t̠ìиɦ với nhau, làʍ t̠ìиɦ với cô rất tuyệt và dáng vẻ động tình của cô cực kỳ khả ái.

Nhưng có vẻ như chuyện này không nên kể cho bạn học nghe, à không, cậu không muốn để người khác biết chuyện này, đây là… đây là bí mật giữa phù thủy và cậu.

“Cô cũng đừng làʍ t̠ìиɦ với những người khác được không?” Eddie nghĩ ngợi rồi nói.

“Vì sao?” Ursula hỏi lại.

“Vì…vì…tôi không biết nữa.”

Eddie còn quá trẻ, rất ngu ngơ trong chuyện tình cảm, tuy thâm tâm cậu lờ mờ hiểu ra nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

“Được, tôi đồng ý với cậu, chúng ta chỉ làʍ t̠ìиɦ với mình đối phương, như vậy rất công bằng.”

“Đúng. Đúng là công bằng, vậy mới công bằng.” Eddie lập tức đồng ý.

Thuận nước đẩy thuyền xong, Ursula âm thầm không biết đã cười trộm bao nhiêu lần mới nghiêm túc nhắc nhở Eddie những điều cần lưu ý khi sử dụng đôi chân.