Lúc Hạ Tuyên Dương tỉnh lại, phát hiện trời bên ngoài đã tối, nhưng trong phòng ngủ mở một chiếc đèn màu vàng nhỏ, nên cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, khi tỉnh lại không gian xung quanh cũng không quá là tăm tối.
Nghiêm Mẫn Hành không ở trong phòng.
Anh cầm cái điện thoại trên đầu giường lên nhìn thoáng qua, 19: 33, hèn gì anh cảm thấy đói bụng...
Chờ một chút, không phải anh chỉ ngủ trưa thôi sao? Sao mà ngủ một giấc đã đến tối luôn rồi? Thân thể của anh làm sao vậy?
Triệu chứng hai chân bị ngứa đã biến mất, Hạ Tuyên Dương vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy thân thể này đang mang theo một chứng bệnh không biết tên, còn khá là bất thường.
Nhưng hôm nay đã rất muộn, chỉ có thể chờ đến sáng sớm ngày mai rồi mới đi đến bệnh viện.
Hạ Tuyên Dương rửa mặt, đi xuống lầu, phát hiện Nghiêm Mẫn Hành và ông cụ Nghiêm đều đang ở phòng khách, đang xem bản tin thời sự.
Nhìn anh xuống, hai ông cháu cùng nhau nhìn về phía anh.
Nghiêm Mẫn Hành: "Đói bụng không? Có để lại đồ ăn cho em đó, dì Vương hâm lại là sẽ có thể ăn."
Anh kỳ thật cũng chỉ tỉnh dậy sớm hơn Hạ Tuyên Dương có nửa giờ.
Ông cụ Nghiêm cười rất là tươi: "Tiểu Dương, nếu con mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu như đi đứng bất tiện thì cũng có thể sai người đưa cơm lên phòng."
Sao ông cụ Nghiêm lại nói anh đi đứng bất tiện?
Hai chân của anh hiện tại đi đứng không có vấn đề gì nha!
Hạ Tuyên Dương ngồi vào trước bàn ăn, ăn đồ ăn mỹ vị vẫn còn nóng, mãi một lát sau mới hiểu ra. Chắc chắn là ông cụ Nghiêm hiểu lầm rồi, ông ấy tưởng trưa nay anh và Nghiêm Mẫn Hành đã làm một việc gì đó "rất tốn thể lực" nên mới nói như vậy.
Anh còn không thèm giải thích.
Lúc anh ăn cơm, Nghiêm Mẫn Hành đi đến công ty, nghe nói là còn có việc cần phải xử lý.
Hạ Tuyên Dương cảm thấy ở cùng với ông cụ Nghiêm một mình rất là xấu hổ, cũng sợ tối nay sẽ xảy ra tình huống gì không ổn, bèn kiếm cớ nói là anh muốn về nhà để đọc kịch bản thử vai cho ngày mai.
Ông cụ Nghiêm có chút tiếc nuối, có nói vài câu giữ anh lại, nhưng thấy anh vẫn kiên trì, bèn bảo tài xế lái xe tiễn anh.
Hạ Tuyên Dương trở lại chỗ ở, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện thử vai.
Nhưng mà, không phải là thử vai nam sáu cho kịch bản làm lại của « Kẹo cầu vồng », mà là thử vai thế thân cho một bộ phim khác có cùng địa điểm quay với « Kẹo cầu vồng », tên là « Nghịch tập thiếu gia thật nhân ngư ».
Trong bộ phim, người đóng vai thiếu gia thật nam ngư chính là một tiểu sinh tuyến một đang hot tên là Thẩm Thiều Quang, thân phận hiện thực của anh ta cũng là nhân ngư. Hai năm trước, anh ta được gả vào cho một nhà quyền thế, quay phim chỉ là niềm yêu thích riêng của anh ta.
Thẩm Thiều Quang có kỹ năng diễn xuất ổn, vô cùng kính nghiệp, bình thường khi quay phim rất ít khi dùng thế thân. Nhưng lần này có khá nhiều cảnh phải dùng thế thân, là bởi vì anh ta đang mang thai, ở trong giai đoạn nôn nghén thích ngủ, nên thể lực không chống đỡ nổi.
Hạ Tuyên Dương nhớ đến bộ phim này là bởi vì trong kịch bản có nói, nguyên thân sau khi thử sức ở « Kẹo cầu vồng » không được thông qua, nhờ có dáng người và chiều cao giống với Thẩm Thiều Quang ở đoàn làm phim « Nghịch tập thiếu gia Chân nhân ngư » bên cạnh nên đã được phó đạo diễn coi trọng, muốn mang anh về làm diễn viên thế thân cho Thẩm Thiều Quang.
Nguyên thân tức giận cự tuyệt, cảm thấy mình là thiếu gia nhà giàu, bây giờ tuy cưới phải một tên Nghiêm Mẫn Hành là ma bệnh thì bản thân anh ta cũng lợi hại hơn nhiều Thẩm Thiều Quang chỉ gả cho nhà quyền thế nhị lưu, bởi Nghiêm gia là nhà quyền thế cao cấp, sao anh có thể đi làm thế thân không lộ mặt cho Thẩm Thiều Quang được? Thật sự rất mất mặt!
Hạ Gia Ngôn biết việc này, xung phong nhận việc.
Hạ Gia Ngôn cao 175, dáng người không giống với Thẩm Thiều Quang nhiều như Hạ Tuyên Dương, nhưng anh ta thắng là ở cái đuôi cá, nếu có phần diễn nhân ngư thì cũng không cần phải mặc đuôi cá đặc chế, chỉ cần nhờ hậu kỳ chỉnh màu cho đuôi cá là được rồi.
Nhưng trong lúc diễn thế thân, nam năm trong bộ phim « Nghịch tập thiếu gia Chân nhân ngư » bởi vì một vài nguyên nhân mà không thể tham gia diễn, cần thay người, Hạ Gia Ngôn ở trong đoàn làm phim, liền tranh thủ nhận vai nhân vật này.
Nam năm này có phần diễn ba tập ngắn ngủi, yêu cầu với kỹ năng diễn xuất cũng không cao, hình tượng cũng vô cùng vui vẻ. Nếu không phải là trùng hợp thì căn bản sẽ không đến lượt một diễn viên mới như Hạ Gia Ngôn, cũng là nhờ may mắn mà anh mới nhặt được chỗ tốt như vậy.
Cho nên cho dù vai chính của Hạ Gia Ngôn ở « Kẹo cầu vồng » không thể chiếu thì tổn thất của anh ta cũng không lớn, bởi vì bộ phim hiện tượng đại bạo « Nghịch tập thiếu gia Chân nhân ngư » mới thật sự là tác phẩm đầu tiên thực sự trên danh nghĩa của Hạ Gia Ngôn.
Bây giờ điều mà Hạ Tuyên Dương muốn làm, đó là đi tham gia buổi thử vai của « Nghịch tập thiếu gia Chân nhân ngư », nhận lấy cơ hội làm thế thân cho Thẩm Thiều Quang, danh chính ngôn thuận nắm vào trong tay!
Đương nhiên, mục tiêu thực sự của anh, chính là vị trí nam năm sắp bị bỏ trong bộ phim này.
Hạ Tuyên Dương không dám chắc mình nhất định có thể lấy được, nhưng anh vẫn muốn thử sức một lần, dù không có được vị trí nam năm kia thì anh cũng không thấy việc làm diễn viên thế thân có cái gì là mất mặt cả.
Nếu muốn làm diễn viên thế thân cho Thẩm Thiều Quang thì trước tiên phải hiểu chính chủ trước đã.
Hạ Tuyên Dương bắt đầu xem lại mấy bộ phim và chương trình mà Thẩm Thiều Quang từng quay trước đây.
Đang xem, Hạ Tuyên Dương nhận được điện thoại của Nghiêm Mẫn Hành: "Tại sao cậu lại về chỗ ở của công ty?"
Hạ Tuyên Dương nghĩ, anh nói chỉ trở về nhà ăn cơm thôi, mà tôi đã vượt mức hoàn thành còn ở lại ăn cả cơm tối, vì sao không thể trở về nhà tôi?
Cũng may, Nghiêm Mẫn Hành cũng không cần câu trả lời của anh, mà tiếp tục nói: "Giữa trưa tôi thấy thân thể của cậu không quá dễ chịu, nên đã hẹn trước lịch kiểm tra sức khoẻ ở trong bệnh viện cá nhân của bạn tôi cho cậu rồi, thời gian là sáng mai, tôi và cậu cùng đi?"
Xế chiều hôm nay, Nghiêm Mẫn Hành ngủ một phát từ một giờ đến bảy giờ tối, đây là giấc ngủ yên ổn từ lâu của anh trong mấy năm qua
Nghiêm Mẫn Hành không cần kiểm tra sức khoẻ, cũng có thể cảm giác được trạng thái thân thể của anh đang thay đổi tốt hơn rất nhiều.
Nhưng hôm nay biểu hiện của Hạ Tuyên Dương khá là khác thường, đó là triệu chứng của bán nhân ngư trước khi phân hoá, cho nên nhất định phải kiểm tra sức khoẻ. Nếu như anh ta thật sự sắp đến kỳ phân hoá, thì phải tận lực giảm bớt những hoạt động phải đi ra ngoài.
Hạ Tuyên Dương lập tức cảnh giác, cự tuyệt nói: "Không cần, tôi rất ổn, tôi biết rõ thân thể của mình."
Nghiêm Mẫn Hành: "Buổi sáng ngày mai bảy giờ rưỡi, lái xe sẽ tới cổng khu chung cư đón cậu."
Hạ Tuyên Dương cảm thấy rất phiền, người này căn bản không thương lượng với anh, mà là đang ra lệnh.
Anh cũng không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận cho người ta điều khiển như vây, Hạ Tuyên Dương mất hứng nói: "Tôi đã nói là không cần, Nghiêm Mẫn Hành, anh không hiểu tiếng người hay sao? Cho dù chúng ta là vợ chồng thì tôi cũng là một cá thể độc lập, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi."
Ở phía bên kia điện thoại, Nghiêm Mẫn Hành cũng không ngờ Hạ Tuyên Dương lại tức giận như vậy, anh trầm mặc một hồi lâu.
Bán nhân ngư tới gần kỳ phân hoá thì thân thể sẽ xuất hiện rất nhiều sự khó chịu, nhất là khi Hạ Tuyên Dương bây giờ đã hai mươi tuổi, là độ tuổi cực kỳ cao, không mấy phù hợp với sự phân hoá, những triệu chứng xấu chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn những bán nhân ngư khác.
Nếu như anh ta ở bên ngoài, ở mấy chỗ không có nước rồi đột nhiên phân hoá thành nhân ngư thì sẽ rất là nguy hiểm.
Cho dù là ở chỗ có nước thì đuôi cá vừa mới phân hoá cũng vô cùng yếu ớt, không thể biến về hai chân được. Để bộ dáng đó xuất hiện ở trước người xa lạ, nếu gặp phải kẻ có lòng xấu xa thì sẽ rất không an toàn.
Nhưng Nghiêm Mẫn Hành cũng ý thức được, giọng điệu mình nói với Hạ Tuyên Dương có hơi lộng quyền, làm cho thiếu niên phản cảm.
Bán nhân ngư tới gần kỳ phân hoá sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, sự đề phòng trong người cũng không tự giác mà tăng cường lên, bọn họ chỉ thân cận và ỷ lại với người mà mình tín nhiệm nhất.
Rõ ràng buổi chiều lúc ngủ chung, thiếu niên còn chủ động dán lại gần anh, rất là thân cận và ỷ lại đối với anh...
Vậy mà sau khi tỉnh lại, thiếu niên lại coi anh là người cần được phòng bị.
Nghiêm Mẫn Hành hơi bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu không muốn đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì cậu tự đi cũng được. Có vấn đề gì thì báo cho tôi biết."
Hạ Tuyên Dương lúc này mới kịp phản ứng, "mệnh lệnh" của Nghiêm Mẫn Hành là xuất phát từ việc anh ta lo lắng cho thân thể của anh, nên bèn nói với ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều: "Được, ngày mai tôi sẽ tự mình đi kiểm tra sức khoẻ."
Anh cũng sợ lỡ như mình thực sự mắc bệnh nan y, nếu chỉ dựa vào chính mình thì có lẽ sẽ không đủ tiền chữa bệnh, nhưng nếu có Nghiêm gia trợ giúp, có thể tìm cho anh một thầy thuốc giỏi nhất đến chẩn trị thì nói không chừng anh còn có thêm một tia hi vọng.
Tắt điện thoại của Nghiêm Mẫn Hành, Hạ Tuyên Dương nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn mười giờ đêm.
Theo lý thuyết, anh hẳn nên tắm, sau đó đi ngủ.
Nhưng đã hai lần rồi, cứ khi nào tắm là nửa người dưới của anh sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống ngứa ngáy, chuyện này làm Hạ Tuyên Dương cũng không dám tùy ý tắm rửa.
Cũng may, giữa trưa anh đã tắm qua, buổi chiều buổi tối anh cũng không có làm chuyện gì phải ra mồ hôi. Hạ Tuyên Dương chỉ rửa mặt, thay một bộ áo thun rộng hơn rồi liền lên giường.
Nếu tắm thì chân sẽ không thoải mái, mà bây giờ quyết định không tắm, hai chân cũng không quá thoải mái, chỉ cảm thấy làn da vô cùng khô ráo, rất muốn vùi mình vào trong bồn tắm.
Hạ Tuyên Dương vốn cho rằng với trạng thái như vậy thì mình sẽ rất khó ngủ, đã vậy buổi chiều anh còn ngủ lâu nữa. Nhưng thân thể không hiểu sao lại rất mệt mỏi, nên rất nhanh sau đó, anh đã ngủ thϊếp đi.
Hôm sau trời vừa sáng, Tiểu Ô đã gọi điện thoại đến, đánh thức anh khỏi giấc ngủ.
Hạ Tuyên Dương phát hiện triệu chứng làn da hai chân khô ráo, khó chịu đã nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng vẫn nằm trong mức độ có thể chịu đựng. Thế là anh bèn đứng dậy, đổi sang một bộ quần áo rộng rãi thoải mái rồi đi ra cửa.
Đến bệnh viện hàng đầu thành phố, Hạ Tuyên Dương không trực tiếp đi vào kiểm tra sức khoẻ, mà đứng ở bên ngoài.
Tiểu Ô thì cầm đồng hồ kiểm tra sức khoẻ, hưởng thụ phúc lợi được nhân viên kiểm tra người.
Sau khi xếp hàng hơn nửa canh giờ, thì đã đến phiên Hạ Tuyên Dương xem bệnh.
Một bác sĩ tóc hoa râm nghe anh kể về những triệu chứng thân thể khó chịu của mình xong liền cẩn thận hỏi thăm về số liệu kiểm tra sức khoẻ lúc trước kia là "Bán nhân ngư" của Hạ Tuyên Dương.
Hạ Tuyên Dương chỉ nhớ trị số phân hoá, lúc mười hai tuổi vừa mới kiểm tra là 88, trong vài năm tiếp theo giá trị này cũng không thay đổi, chỉ có đến năm mười tám tuổi, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, giá trị này đã từ 88 rơi xuống còn 001.
Bác sĩ già bảo Hạ Tuyên Dương đi lấy máu, còn phải chụp CT bụng, mông và hai chân.
Kết quả phân tích máu không được nhanh lắm, nhưng ảnh chụp CT thì rất nhanh đã truyền đến trong tay vị bác sĩ già.
Hạ Tuyên Dương rất khẩn trương: "Bác sĩ, thế nào, có phải tôi mắc phải căn bệnh nguy hiểm nào đó hay không?"
Bác sĩ già đeo kính lão lên, cầm mấy ảnh chụp CT xem đi xem lại mấy lần: "Cái gì mà bệnh nguy hiểm? Đúng nói lung tung, đây rõ ràng là chuyện vui."
Hạ Tuyên Dương kinh ngạc: "Tôi khó chịu như vậy, sao có thể là chuyện vui được? !"
Bác sĩ già dùng một ánh mắt như giáo viên nhìn mấy học sinh dốt đánh giá Hạ Tuyên Dương: "Hồi trung học, có phải cậu trốn học mấy tiết học dạy về nhân ngư rồi hay không?"
Hạ Tuyên Dương nghĩ, anh chưa từng phải học những lớp học như vậy!
Ký ức của nguyên thân thì chỉ có những thứ về hiện tại, dù anh cố nghĩ tới những cái xa xưa thì thì tồn tại cũng chỉ có những ấn tượng mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.
Bác sĩ già: "Trường hợp ở độ tuổi này mới xuất hiện triệu chứng phân hoá lần hai như cậu là rất ít gặp, nhưng cũng không phải không có. Trên tư liệu từng ghi lại, còn có một người đàn ông sau khi lấy vợ sinh con ba mươi tuổi mới phân hoá thành nhân ngư đây."
Hạ Tuyên Dương chỉ cảm thấy như là sấm sét giữa trời quang!
Anh không thể tin nổi, nên vẫn muốn vùng vẫy một chút, sốt ruột hỏi: "Chờ một chút, bác sĩ, tôi không nghe rõ... Ý của ngài là, tôi sắp phân hoá thành thứ gọi là... nhân ngư kia sao? !"
Bác sĩ già: "Đúng! Nhưng mà tình huống cụ thể của thân thể anh còn phải chờ kết quả kiểm tra máu thì mới có thể rõ ràng hơn được."
Bác sĩ già nói một đống thứ, đều là những việc mà một bán nhân ngư lớn tuổi như anh cần chú ý trước khi đến kỳ phân hoá.
Đầu óc Hạ Tuyên Dương ong ong, choáng váng.
Anh vốn cho rằng, trở thành nam thê của boss phản diện, còn phát hiện thân thể của mình có cực ít tỉ lệ có thể mang thai đã là tin tức xấu lớn nhất rồi, không ngờ, tin tức này còn tệ hơn rất nhiều!
Đó chính là anh sắp phân hoá thành một nhân ngư, nghe nói có khả năng mang thai rất cao, khả năng sinh dục còn vô cùng ưu tú!
Bởi vì quá mức chấn kinh và lòng tràn đầy kháng cự về "thân phận nhân ngư" của mình mà Hạ Tuyên Dương cũng không chú ý nghe thấy lời bác sĩ già nói, trong đó có một lời căn dặn, đó là "Nhân ngư lớn tuổi phân hoá thành công xong thì sẽ rất nhanh tới được kỳ tìm phối ngẫu".
Bác sĩ già nhìn bộ dáng ngơ ngác của Hạ Tuyên Dương, thoạt nhìn như là muốn khóc, lắc đầu nói: "Cho dù đến độ tuổi này mới có thể phân hoá thành nhân ngư thì cũng không cần vui đến phát khóc như vậy chứ?"
Hạ Tuyên Dương: ? !
Bác sĩ già này thật là không có mắt nhìn, anh không phải vui đến phát khóc, mà anh rõ ràng là khóc không ra nước mắt!
Người ta lấy vợ sinh con, ba mươi tuổi mới phân hoá thành nhân ngư, chí ít còn có vợ có con, không cần cân nhắc đến việc sinh con nữa!
Mà anh, thân là nam ngư có khả năng sinh hơn cả phụ nữ bình thường, cho dù Nghiêm Mẫn Hành đồng ý ly hôn thì cũng rất khó tìm được em gái nào đồng ý gả cho anh.
Nghĩ đến thiết lập thế giới người người yêu thích và truy phủng nhân ngư, còn cả ông cụ Nghiêm rất muốn ôm cháu dâu của mình...
Hạ Tuyên Dương run lẩy bẩy, anh quyết định nhất định phải che giấu chuyện mình sắp phân hoá thành nhân ngư đi.
Bác sĩ già: "Giấy kiểm tra sức khỏe chi tiết, bốn giờ chiều đến bệnh viện lấy. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi."
Hạ Tuyên Dương đi ra từ bệnh viện, trong lòng toàn là dấu hỏi. Anh cũng không biết là mình còn muốn đi tham gia thử sức thế thân cho Thẩm Thiều Quang trong phim « Nghịch tập thiếu gia Chân nhân ngư » nữa hay không.
Thân phận hiện thực của Thẩm Thiều Quang là nhân ngư, nhân vật phải diễn cũng là nhân ngư, diễn viên thế thân của anh ta, mặc dù không có quy định là nhất định phải là nhân ngư, nhưng phần diễn mặc đuôi cá đặc chế để hoạt động dưới nước chắc chắn sẽ không thể thiếu được.
Mà tình huống thân thể bây giờ của anh... ngâm bên trong nước lâu, hai chân lúc nào cũng có thể biến thành đuôi cá!
Nam ngư trưởng thành hình như cứ mỗi tháng là sẽ có vài ngày phải đi tìm phối ngẫu!
Việc này, anh thật sự có thể giấu diếm được sao?
Hạ Tuyên Dương lấy điện thoại di động ra, xin giúp đỡ từ bác Baidu.
Tìm kiếm mấy nội dung kiểu như "Nhân ngư phải làm như thế nào để ngụy trang thành người bình thường", "Cách ức chế kỳ tìm phối ngẫu của nhân ngư”.