Lời Nghiêm Mẫn Hành nói, Mai Hân không nghe thấy, Hạ Tuyên Dương liền thuật lại cho cô nghe.
"Anh Hành nói, chị nên sáng kiến mời một lập trình viên trình độ lợi hại hơn mới đúng."
Mai Hân: ... ? ? ?
Hạ Tuyên Dương tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Em cảm thấy anh Hành nói đúng."
Mai Hân: ...
Quấy rầy, cáo từ.
Điện thoại rất nhanh đã tắt máy.
Cảm giác nguy cơ và khó chịu trước kia dâng lên trong lòng Nghiêm Mẫn Hành bởi vì bỗng chốc phải đối mặt với vô vàn tình địch đã bị hành động lần này của Hạ Tuyên Dương xua tan đi rất nhiều.
Giờ khắc này, anh vô cùng muốn đứng lên, đè Hạ Tuyên Dương lên tường, hôn thật mạnh...
Thế nhưng anh không thể, anh bây giờ ở trước mắt người ngoài chính là một người hai chân tàn phế.
Đôi mắt Nghiêm Mẫn Hành hiện lên một vòng u ám, bây giờ là thời điểm tốt nhất để giải quyết mấy kẻ lén lút kia.
Trước kia, anh chọn cách giả vờ hai chân gặp tổn thương rất nghiêm trọng, không thể lành được, là bởi vì lúc đó, một ngày anh chỉ có thể ngủ hơn một giờ, thân thể và trạng thái tinh thần đều vô cùng kém cỏi.
Anh chỉ có thể biểu hiện ra tình hình thực tế, thậm chí còn phải kém hơn rất nhiều để cho những người kia cho rằng bệnh của anh rất nặng, sắp không qua nổi, như vậy thì những sát chiêu lén lút kia của bọn họ mới dần thu lại.
Nhưng gần đây chứng mất ngủ của anh đã được Hạ Tuyên Dương trấn an, tinh thần và khí sắc cả người đã khá hơn rất nhiều.
Những kẻ giấu diếm sát chiêu suốt thời gian qua có lẽ lại sắp có hành động gì mới rồi.
Dù "hai chân anh đã tàn phế", thì cũng chỉ có thể khiến cho những người kia thoáng bỏ qua, chứ chắc chắn sẽ không thể gϊếŧ chết suy nghĩ muốn tiêu diệt anh của bọn họ.
Đến cái ngày mà thân phận nhân ngư của Hạ Tuyên Dương bị mọi người biết đến, bọn họ chắc chắn sẽ rất sợ anh và Hạ Tuyên Dương có con, lúc đó tốc độ hạ thủ sẽ nhanh hơn nhiều, nói không chừng còn làm ảnh hưởng đến Hạ Tuyên Dương...
Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Nghiêm Mẫn Hành toàn là sát ý.
Đẩy xe lăn đến bãi đỗ xe, Hạ Tuyên Dương phát hiện sắc mặt anh Hành dường như rất là khó coi, anh hỏi: "Anh Hành? Anh làm sao vậy? Anh không vui bởi vì lời nói của mấy cô bé fan trên mạng kia sao? Đừng lo lắng, các cô bé ấy cũng chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi, dù có rất nhiều người nhận em là vợ là chồng thì em cũng mặc kệ tất cả, em chỉ có một mình anh mà."
Chỉ có một mình anh sao?
Nghiêm Mẫn Hành thừa nhận mình đã bị dụ dỗ rồi.
Ánh mắt của anh thâm trầm nhìn Hạ Tuyên Dương một cái, không nói gì, chỉ bảo lão Trương lái xe tới giúp một tay, xe lăn của anh rất nhanh đã được nhấc lên xe.
Đợi khi lên trên xe, Nghiêm Mẫn Hành nói với lão Trương tên phòng ăn xong thì lại kéo tấm che buồng sau xe xuống. Sau đó, Hạ Tuyên Dương liền bị Nghiêm Mẫn Hành ôm lấy, ôm hôn mãnh liệt.
Hạ Tuyên Dương dạng chân ngồi ở trên đùi người đàn ông, bị anh hôn mà bờ môi có hơi đau một chút, đầu lưỡi cũng tê dại.
Anh chỉ nghĩ là Nghiêm Mẫn Hành đang ghen, nên đành ôm lấy cổ Nghiêm Mẫn Hành, chủ động vươn người lên, hôn một cái lên trên trán Nghiêm Mẫn Hành: "Vợ của em là đẹp trai nhất toàn thế giới, không thể phản bác."
Sau đó lại hôn xuống mí mắt: "Mắt của vợ đẹp tựa như sao trên trời vậy."
Tiếp theo là sóng mũi cao, anh cũng hôn một cái lên chóp mũi: "Muốn trở thành người mini trượt trên cái mũi trơn bóng của vợ quá..."
Thuận xuống phía dưới, cái cằm cũng bị thiếu niên quyến luyến không buông: "Không nghĩ ra được nên nói gì nhưng cái cằm cũng quá là đẹp."
Sau đó là hầu kết và xương quai xanh gợi cảm: "Hầu kết và xương quai xanh cũng đẹp, chỗ nào của vợ cũng đẹp..."
Nghiêm Mẫn Hành cảm giác mình bị quyến rũ tới mức hồn cũng sắp bay lên rồi! Không biết tiểu nhân ngư học được mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt này ở chỗ nào.
Nhưng Nghiêm Mẫn Hành đợi đã lâu, Hạ Tuyên Dương đến cả ngón tay của anh cũng hôn từng cái từng cái một, mà lại không chủ động hôn lên môi của anh.
Nghiêm Mẫn Hành cảm thấy vô cùng hỗn loạn, đang muốn ôm Hạ Tuyên Dương lên thì lại bị một nụ hôn mạnh mẽ ngăn cản...
Hạ Tuyên Dương cài dây an toàn lại cho anh, còn mình thì ngồi trở lại vị trí bên cạnh, thắt chặt dây an toàn, quay đầu hỏi anh: "Vợ, bây giờ anh đã vui vẻ hơn chút nào chưa?"
Giọng nói Nghiêm Mẫn Hành trầm khàn: "Ừm, vui rồi."
Há lại chỉ có vui vẻ, anh sắp bị nổ tung vì hưng phấn luôn rồi.
Hạ Tuyên Dương vừa nhìn vào ánh mắt tràn đầy yêu thương nồng cháy của Nghiêm Mẫn Hành thì đã biết vợ bị anh dỗ xong rồi.
Quả nhiên, mấy giáo trình yêu đương trên mạng có thể tin được, vợ tức giận, hôn cô ấy là được rồi.
Nếu như hôn mà còn không được thì làm xa hơn tí nữa!
Nghiêm Mẫn Hành cân nhắc việc xe đã lái lên trên đại lộ, nên đành phải cưỡng ép đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu kia
Hạ Tuyên Dương: "Anh Hành, cơm trưa nay chúng ta sẽ ăn cái gì?"
Nghiêm Mẫn Hành có ý riêng, nói: "Anh muốn ăn toàn là cá." 108 phương pháp ăn cá Dương Dương.
Hạ Tuyên Dương hoàn toàn không hiểu được ý tứ ẩn sâu bên trong: "Ăn gì bổ lấy! Em phải ăn thật nhiều cá thì cái đuôi mới có thể xinh đẹp nhiều hơn!"
Nghiêm Mẫn Hành nắm chặt bàn tay nhỏ của thiếu niên rồi chủ động nhét vào trong lòng bàn tay của anh, nhưng không dám dùng quá sức, sợ làm đau thiếu niên.
Anh thấp giọng nói: "Dương Dương, hay là em đừng đẹp nữa..."
Hạ Tuyên Dương: "... A?"
Mặc dù tâm tình của Nghiêm Mẫn Hành sau khi được dỗ dành đã tốt lên rất nhiều thì trong lòng anh vẫn tràn đầy ghen tuồng.
Anh chua xót nói: "Toàn thế giới đều muốn cướp vợ của tôi."
Hạ Tuyên Dương: ...
Nghiêm Mẫn Hành: "Các cô đấy đều thèm đuôi cá của em, mấy đồ nhan cẩu nông cạn."
Hạ Tuyên Dương dùng một cái tay khác, chọc chọc l*иg ngự Nghiêm Mẫn Hành: "Thế nhưng trước kia, lúc thái độ của anh dành cho em bắt đầu chuyển biến, không phải cũng là bởi vì việc em có thể thay đổi thành nhân ngư, vì anh thèm đuôi cá của em sao?"
Tuy Hạ Tuyên Dương dỗ ngon dỗ ngọt là vậy, ngoài miệng thì cứ vợ là nhất, vợ là số một, nhưng sự yêu thích của anh dành cho Nghiêm Mẫn Hành phần nhiều cũng là bởi vì vẻ ngoài của Nghiêm Mẫn Hành vừa vặn chạm trúng thẩm mỹ của anh, cao lớn anh tuấn tuấn mỹ, hoàn toàn là bộ dáng mà anh rất muốn trở thành.
Thay lời khác mà nói, Hạ Tuyên Dương kỳ thật cũng là nhan cẩu.
Vì đều là nhan cẩu, nên anh cũng không có tư cách nói người ta.
Nghiêm Mẫn Hành mấp máy môi, không phải bởi vì Hạ Tuyên Dương đột nhiên phân hoá thành nhân ngư mà anh mới thân cận với Hạ Tuyên Dương.
Anh đúng là rất thích đuôi cá của Hạ Tuyên Dương, nhưng anh cũng không có gì đặc biệt cố chấp với đuôi cá cả, nếu như anh không lấy cớ muốn sờ vào đuôi cá thì làm sao có được cơ hội thân cận với Hạ Tuyên Dương.
Nếu ngay thẳng mà nói thì có đuôi cá hay không đuôi cá đều không quan trọng, hình thái hình người làm gì cũng tiện lợi hơn...
Nhưng anh sợ mình nói vậy thì sẽ bị xem như là đồ dê xồm mà đuổi ra khỏi cửa mất.
Về phần nguyên nhân sâu xa hơn thì là ban đầu, anh thực sự chỉ coi thiếu niên như thuốc trị liệu chứng mất ngủ của anh, hiện tại cũng là như vậy...
Nghiêm Mẫn Hành rất muốn nói cho Hạ Tuyên Dương biết chân tướng, nhưng lại sợ sau khi thiếu niên biết sẽ tức giận rời khỏi anh.
Nghiêm Mẫn Hành nói: "Dương Dương, tôi giấu diếm em một chuyện, nhưng tôi có thể cam đoan, tôi không chỉ thèm đuôi cá của em."
Bởi vì là một người từ trước đến nay đều không tin vào tình yêu nên Nghiêm Mẫn Hành không dám tuỳ tiện nói ra chữ "Yêu", anh sợ lỡ như mình không thể nào tiếp tục kéo dài sự yêu thích này thật dài thật lâu thì về sau Hạ Tuyên Dương sẽ thất vọng.
Tựa như cha mẹ anh cũng đã từng bởi vì tình yêu mà kết hôn với nhau vậy.
Nghiêm Mẫn Hành tiếp tục nói: "Dương Dương, tôi sẽ luôn đối tốt với em, không bao giờ có chỗ cho người khác, em cũng không được phép tìm người khác."
Mặc kệ sự bài tiết hoocmon tình yêu có biến mất hay không thì anh cũng sẽ trung thành với hôn nhân, đồng thời cũng không thể tiếp nhận việc bị người yêu phản bội.
Hạ Tuyên Dương nghe thấy Nghiêm Mẫn Hành nói là anh ta vẫn còn một chuyện dấu diếm anh thì cũng hơi chột dạ một chút... Còn tỏ ra thái độ là sẽ không chịu nói ra cho anh... thì anh cũng có chút không vui.
Nhưng nghĩ đến việc mình cũng dấu diếm Nghiêm Mẫn Hành, ví dụ như, anh căn bản không phải Hạ Tuyên Dương lúc đầu... thì lập tức cảm thấy cân bằng.
Đồng thời, trước khi trêu chọc Nghiêm Mẫn Hành, Hạ Tuyên Dương cũng đã biết là Nghiêm Mẫn Hành tuyệt đối không nhẫn nhịn được việc bị phản bội.
Trong lúc hôn nhân chỉ cần trung thành với nhau, yêu cầu này cũng không quá đáng.
Hạ Tuyên Dương: "Được, em đồng ý với anh, em sẽ không tìm người khác. Nếu như một ngày nào đó chúng ta đều không còn cảm giác với nhau nữa thì cũng có thể ly hôn trong hòa bình..."
Nói đến đây, miệng Hạ Tuyên Dương liền bị Nghiêm Mẫn Hành dùng tay bịt kín.
Nghiêm Mẫn Hành bình tĩnh nói: "Anh sẽ không ly hôn, trừ phi anh chết đi, nếu không em đừng nghĩ tới việc tìm người khác."
Hạ Tuyên Dương: ...
Có chút sợ nha...
Nhưng mà nhiều hơn cả, anh lại cảm thấy rất an tâm.
Đây có phải là biến tướng cho một lời hứa hẹn rằng cả đời này Nghiêm Mẫn Hành sẽ chỉ có một mình anh hay không?
Hạ Tuyên Dương nháy nháy mắt, duỗi đầu lưỡi ra, liếʍ một cái vào lòng bàn tay to lớn của Nghiêm Mẫn Hành đang che miệng của anh.
Sau khi phát biểu một tuyên ngôn khá là bá tổng, Nghiêm Mẫn Hành còn cho rằng tiểu nhân ngư sẽ sợ anh, suy nghĩ muốn rời khỏi anh: ...
Trong đầu, những ý nghĩ quá phận đều đã vượt qua hết thảy.
Nghiêm Mẫn Hành bỏ tấm che buồng sau xe ra, nói với lão Trương: "Không đi đến Ngư Vị Duyên nữa, đi đến khách sạn Giang thành, bảo Ngư Vị Duyên dùng tốc độ nhanh nhất mang thức ăn tới."
Ngư Vị Duyên là một nhà hàng chuyên môn làm cá ở Giang thành, hương vị vô cùng ngon, nhưng mà gần như không giao ra ngoài.
Chỉ là, đối với ông chủ hai Nghiêm Mẫn Hành thì đương nhiên sẽ có ngoại lệ.
Ông chủ lớn của Ngư Vị Duyên là bạn đại học của Nghiêm Mẫn Hành, là một sinh viên ngành tài chính thành tích học tập xuất sắc, sau khi lập nghiệp thất bại, anh ta trở về kế thừa vị trí đầu bếp của ông nội, đổi nghề mở nhà ăn.
Vì Nghiêm Mẫn Hành rất thích ăn cá mà người bạn này làm nên đã tiện tay đầu tư mở một cửa tiệm cho anh ta.
Ai ngờ vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh um, bây giờ Ngư Vị Duyên đã mở thêm bảy đại lí khác ở Giang thành.
Trước kia Hạ Tuyên Dương không chú ý, lúc này mới nghe rõ, hoá ra nhà hàng mà bọn họ muốn đi là Ngư Vị Duyên.
Anh nghe tiếng nhà hàng hot nhất Giang thành này đã lâu, đáng tiếc bọn họ không giao đồ ăn ra ngoài nên anh vẫn chưa có cơ hội được ăn.
Hơn nữa, cá phải làm tại chỗ ăn mới ngon, giao đồ ăn kiểu gì cũng sẽ mất hương vị.
Hạ Tuyên Dương không hiểu: "Tại sao phải đưa thức ăn đến khách sạn? Đừng mà, em muốn đi đến nhà hàng ăn đồ tươi mới luôn. Anh Hành, anh có công chuyện gì gấp phải làm ngay bây giờ sao? Nếu như vậy thì anh cứ đi làm việc đi, em tự đi đến Ngư Vị Duyên ăn cũng được."
Vừa mới bị thiếu niên liếʍ lòng bàn tay, Nghiêm Mẫn Hành khó lòng tự đè cơn hưng phấn xuống. Cho nên anh vốn muốn đưa người về khách sạn, cùng một chỗ trải nghiệm vui sướиɠ với nhau...
Vợ mềm mại, chỗ nào cũng là cực phẩm, lại thường xuyên quyến rũ anh!
Nhưng dù ở trong bầu không khí mập mờ đến vậy, mà vợ anh vẫn trì trệ không hề nhận ra!
Một khi gặp đồ ăn ngon thì trong đầu vợ cũng chỉ còn ăn ăn ăn mà thôi!
Lúc trước cũng phải dựa vào mỹ thực mới có thể dụ dỗ người ta về nhà, Nghiêm Mẫn Hành chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thật sự là thành cũng tại đồ ăn mà bại cũng tại đồ ăn.
Thôi, còn nhiều thời gian.
-
Nhà hàng Ngư Vị Duyên.
Hạ Tuyên Dương ăn mười ba món cá khác nhau, đích thực là "bữa tiệc toàn cá" .
Sau khi cơm nước no đủ, Hạ Tuyên Dương vừa lòng thỏa ý nói: "Trên menu còn có rất nhiều loại cá không tệ, lần sau chúng ta lại đến đây ăn nữa nhé."
Nghiêm Mẫn Hành: "Được."
Đúng lúc này, phòng ăn của bọn họ bị ai đó gõ ở phía ngoài.
Không bao lâu sau, một thanh niên vóc người cao cao, gầy gò, khí chất nhã nhặn, thanh nhã đi vào.
Ánh mắt thanh niên nhìn về phía Hạ Tuyên Dương trước, mỉm cười gật đầu, rất nhanh lại chuyển hướng sang Nghiêm Mẫn Hành, cười nói: "A Hành, cậu kết hôn mà không nói với người bạn học cũ này là tớ một tiếng, thật là vô tình quá đi. Tớ vừa nãy nghe người ta nói đến hotsearch Weibo, đi lên đó xem qua, mới biết được vị này chính là chị dâu đó."
Thanh niên này chính là ông chủ lớn của Ngư Vị Duyên, bạn học thời đại học của Nghiêm Mẫn Hành Biên Nam, cũng là một soái ca khí chất.
Lúc mà Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành vừa mới tiến vào cửa hiệu thì Biên Nam đã đến chào hỏi.
Sau khi Biên Nam rời đi, Hạ Tuyên Dương còn trêu ghẹo anh, "Anh và bạn học soái ca này học cùng nhau mấy năm, cũng đều là học tài chính, hẳn là có rất nhiều chủ đề chung, vậy sao không thấy nảy sinh tình ý gì với nhau vậy."
Hiếm khi nào Nghiêm Mẫn Hành nhìn thấy Hạ Tuyên Dương nói ra một câu có khuynh hướng ghen nên tâm trạng rất là tốt, nhưng vẫn giải thích cho anh: "Biên Nam là thẳng nam, có tình cảm rất tốt với người vợ nhân ngư của cậu ta, hai người đó còn là thanh mai trúc mã."
Cũng bởi vì người vợ nhân ngư của Biên Nam rất là thích ăn cá, cho nên sau khi lập nghiệp thất bại, anh ta mới quyết định sẽ khai gia mở một nhà hàng cá nhỏ, bán không hết thì tự mình ăn.
May mắn mà có Nghiêm Mẫn Hành, khiến cho một tiệm ăn nhỏ "Ngư Vị Duyên" của hai vợ chồng biến thành một nhà hàng nổi tiếng ở Giang thành bây giờ.
Biên Nam hỏi: "Chị dâu ăn có ngon không? Thế nào, tài nấu nướng của em ổn chứ?"
Hạ Tuyên Dương: "Ổn ổn, vô cùng ổn!"
Hạ Tuyên Dương hâm mộ nói: "Vợ của cậu thật là hạnh phúc, có thể ngày nào cũng được ăn cá mà cậu làm! Nếu như tôi có người yêu như này thì chắc chắn cả một đời tôi sẽ không ly hôn."
Ánh mắt Nghiêm Mẫn Hành nhìn về phía Biên Nam, lập tức không còn thân thiện nữa.
Biên Nam: "... Khục, mặc dù A Hành không biết làm cá, nhưng cậu ấy có thể cho anh ăn cá mà các đầu bếp tốt nhất trên toàn thế giới làm mà."
Mấy người rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Biên Nam liền lấy cớ chuồn đi.
Nghiêm Mẫn Hành giả bộ lơ đãng hỏi Hạ Tuyên Dương: "Vừa rồi ăn nhiều cá như vậy, em thích nhất món cá nào?"
Hạ Tuyên Dương suy nghĩ một hồi, nói: "Em thích hết, trong đó thích nhất là đầu cá ớt bằm, bánh cá chiên làm cũng rất ngon, canh cá quả cũng ngon vô cùng..."
Hạ Tuyên Dương liên tiếp khen không ngớt.
Nghiêm Mẫn Hành âm thầm nhớ kỹ, dự định về sau sẽ bảo Biên Nam tới cửa dạy anh.
Ai ngờ, Hạ Tuyên Dương lại thay đổi lời nói: "Nhưng mà nếu như anh Hành dự định học cách làm cá thì không cần đâu, em không nỡ nhìn anh vất vả. Em cũng không chỉ thích ăn cá thôi đâu, với cả đồ ăn mà dì Vương và bảo mẫu Hương Giang Uyển làm ăn cũng rất ngon rồi."
Nghiêm Mẫn Hành: ...
Tiểu nhân ngư luôn luôn thông minh vào những lúc không nên thông minh.
Đã qua cơm trưa, cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Nghiêm Mẫn Hành đưa Hạ Tuyên Dương về Ảnh Thị Thành vùng ngoại thành Giang thành.
Trước khi xuống xe, Hạ Tuyên Dương còn cố ý căn dặn: "Buổi tối không cần tới đón em tan tầm đâu!"
Nghiêm Mẫn Hành: "Vì sao, em không thích sao?"
Hạ Tuyên Dương: "Anh Hành, nếu thỉnh thoảng anh dính người một chút thì em sẽ vô cùng bất ngờ, nhưng nếu như anh ngày nào anh cũng dán lấy em thì em sẽ cảm thấy có chút phiền. Sự nghiệp của em vừa mới cất bước, mục tiêu của em là đứng lên vị trí đỉnh cao trong ngành giải trí!"
Ngẫm lại trong nguyên văn, nguyên nhân nguyên thân rơi vào kết quả bi kịch, suy cho cùng cũng là bởi vì anh ta yêu đương mất não!
Đương nhiên, còn bởi vì ánh mắt nguyên thân không tốt, đã thích sai người nữa.
Dù Hạ Tuyên Dương cảm thấy ánh mắt mình vẫn rất tốt, nhưng không ai có thể cam đoan được cái sự "Yêu thích" này sẽ luôn luôn không thay đổi.
Yêu đương có thể, nhưng ảnh hưởng đến sự nghiệp là không được!
Lời đàn ông thề non hẹn biển, hứa hẹn lúc nồng tình mật ý nghe vui vẻ chơi chơi thì được, nhưng nếu như coi là thật thì chính là đồ ngu.
Dù là ai cũng có thể sẽ rời khỏi anh, đồ vật đã đưa cho anh cũng có thể đòi lại được.
Chỉ có những đồ mà chính anh, dựa vào khả năng của mình kiếm được mới đúng là thuộc về anh.
Hạ Tuyên Dương vô cùng thanh tỉnh về chuyện này.
Nghiêm Mẫn Hành kỳ thật cũng không thích kiểu yêu đương mất não, anh cũng là một người có trái tim hướng về sự nghiệp.
Hạ Tuyên Dương yêu tiền, nhưng có nguyên tắc của mình.
Nếu Hạ Tuyên Dương giống như những người bên ngoài chỉ thích tiền của anh thì anh chắc chắn sẽ không động tâm với anh ta.
Nghiêm Mẫn Hành thấp giọng nói: "Được, anh đã biết."
Nhìn bóng lưng Hạ Tuyên Dương vui vẻ đi vào studio, Nghiêm Mẫn Hành lần đầu nhận rõ ra được một chuyện...
Mức độ yêu thích của mình dành cho Hạ Tuyên Dương đã sâu hơn, đồng thời cũng xa hơn so với tiểu nhân ngư lúc nào cũng dùng lời dỗ ngon dỗ ngọt làm mình yêu thích này.
Dù Hạ Tuyên Dương không phải là thuốc trị liệu chứng mất ngủ của anh thì anh cũng đã rơi vào lưới tình của anh ta, không phải anh ta thì không thể được.
Nhưng anh với Hạ Tuyên Dương, lại không phải là người mà anh ta không thể thiếu.
-
Hạ Tuyên Dương chỉ mới nghỉ một buổi rồi tiếp tục trở lại đoàn làm phim, nhưng anh lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều không giống nhau.
Nguyên một ánh mắt đều mang theo vẻ kỳ lạ và dò xét, thật sự giống như đang nhìn một con gấu trúc vậy.
Thẩm Thiều Quang tâm trạng phức tạp, nói một câu: "Dương Dương, không ngờ em lại giấu diếm nhiều thứ như vậy, hóa ra em đã sớm ghi tên mình lên hộ khẩu của Nghiêm gia rồi... Thế mà anh trước kia còn lo lắng cho em về sau sẽ không vào được cửa Nghiêm gia."
Hạ Tuyên Dương khá là bất lực, chỉ nói: "Anh Thiều, em có hộ khẩu độc lập, anh Hành thật sự không cùng hộ khẩu với em."
Thời đại này ai kết hôn mà còn dời hộ khẩu nữa chứ.
Thẩm Thiều Quang: "Giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi, dù sao thì ý của anh cũng chỉ có vậy, em hiểu mà."
Hạ Tuyên Dương nghĩ thầm, giấy chứng nhận kết hôn thì đã làm sao, trước khi nguyên thân và Nghiêm Mẫn Hành ký giấy chứng nhận thì trước đó đã ký bản hiệp nghị tài sản hôn nhân rồi.
Đương nhiên, dù hiện tại anh và Nghiêm Mẫn Hành đã thật sự nói lời yêu đương nhau thì anh cũng không có ý muốn từ bỏ bản hiệp nghị kia.
Đồ mà Nghiêm Mẫn Hành muốn cho anh, anh sẽ nhận, nếu như về sau phải chia tay, nếu đối phương muốn lấy lại những vật này thì anh cũng sẽ không kiên quyết giữ lấy.
Hạ Tuyên Dương không hề cảm thấy mình đã trở thành "con nhà quyền thế trăm tỷ", anh vẫn quay phim như cũ, vô cùng nghiêm túc.
Đến cả đạo diễn Trần cũng không nhịn được sợ hãi than vài câu: "Tiểu Hạ có thiên phú mà còn nghiêm túc chịu làm, chịu khổ. Dù không có ai nâng đỡ, dựa vào chính mình thôi thì sớm muộn cũng có thể kiếm ra được thành tựu."
Trong lúc nghỉ ngơi, đạo diễn Trần gọi Hạ Tuyên Dương tới, nói: "Phần diễn của cậu chỉ còn lại hơn nửa tháng, chờ phần diễn quay xong, cậu hãy đến phòng thu âm, ghi âm lại hai ca khúc đơn của Mạnh Tây Du trong bộ phim."
Ý của câu nói này là sẽ cho Hạ Tuyên Dương hát hai ca khúc kia.
Ánh mắt Hạ Tuyên Dương sáng lên, cao hứng nói: "Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn Trần, tôi nhất định sẽ hát thật tốt."
Đạo diễn Trần: "Đúng rồi, Thiều Quang nói với tôi là cuối tuần này, cậu sẽ đi cùng cậu ta quay một chương trình giải trí yêu đương nên phải xin phép nghỉ ba ngày, đó là thật sao?"
Hạ Tuyên Dương có chút ngượng ngùng: "Đúng vậy, đạo diễn Trần, có được không ạ?"
Hợp đồng chương trình giải trí « Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau » anh còn chưa ký, bởi vì anh vẫn còn đang chờ đạo diễn Trần đồng ý thả người.
Đạo diễn Trần nói một câu khá là mỉa mai: "Tôi có tư cách gì mà không đồng ý, dù sao thì khoản đầu tư của một vị kim chủ họ Nghiêm vợ của ai đó thêm vào cũng còn rất nhiều, tiến độ quay phim chậm một chút cũng không là gì cả. Hơn nữa, mấy ngày mà cậu và Thiều Quang rời đi, bọn tôi cũng có thể quay phần diễn của người khác trước. Đến lúc đó cậu lên chương trình, nếu được thì nhớ quảng cáo chút chút cho đoàn làm phim chúng ta nhé."
Hạ Tuyên Dương gãi gãi đầu: "Khụ khụ, được, tôi nhớ kỹ rồi."
Kim chủ rồi vợ cái gì cơ chứ, tuy là không dễ nghe lắm nhưng cũng là sự thật.
Hơn nữa, người trong đoàn làm phim đều biết, khoản đầu tư mà Nghiêm Mẫn Hành thêm vào cũng là sau khi anh có được nhân vật, hoàn toàn không giống với những kẻ dựa vào đầu tư đè ép đạo diễn chuyển vai kia.
Bên này, sự nghiệp của Hạ Tuyên Dương như là phong sinh thủy khởi, phát triển không ngừng.
Một bên khác, Đào Thư chỉ trong một buổi sáng đã từ đám mây rơi xuống đáy cốc.
Mấy nhà đầu tư liên tục rút vốn khỏi đoàn làm phim của anh, vai nam chính của anh cũng không diễn nổi nữa.
Đến cả những đại ngôn đã chọn anh cũng đều vội vàng bội ước.
Đào Thư vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện, một hồi lâu, mới thấy đầu bên kia nhận điện thoại: "Anh Vương, em nên làm cái gì đây? Anh mau giúp em đi!"
Người đại diện Đào Thư cười lạnh nói: "Tôi đã sớm nói rồi, đã bảo cậu đừng chơi trò giẫm lên người khác thượng vị. Lần này thì hay, đá trúng cục sắt rồi đó! Nếu sớm biết chỗ dựa phía sau Hạ Tuyên Dương là Nghiêm Mẫn Hành, bọn họ còn là vợ chồng của nhau thì dù nói cái gì tôi cũng sẽ không để cho cậu làm càn đâu. Công ty không gánh nổi cậu, tự cậu giải quyết cho tốt đi!"
"Không, đừng từ bỏ em, anh Vương, cầu xin anh hãy cứu em..."
Chỉ là, không đợi anh nói xong, người đại diện đã cúp điện thoại, đã vậy còn đưa anh vào danh sách đen.
Đào Thư chán nản ngồi liệt trên mặt đất, xong rồi, tất cả đều xong rồi.
Nhưng rất nhanh, Đào Thư lại đứng lên.
Anh trốn không thoát, vậy thì kẻ truyền tin tức giả lừa dối anh, lấy anh làm bia đỡ đạn là Lương Tử Thụy cũng đừng nghĩ đến việc được sống dễ chịu.
-
Mới buổi sáng, Hạ Gia Ngôn đã phải cẩn thận từng li từng tí, duy trì một khoảng cách nhất định với Nghiêm Tu Lãng, chỉ sợ mình không cẩn thận lại đạp phải lôi.
Nghiêm Tu Lãng đã nói là sẽ tăng cấp hợp đồng cho anh lên cấp A, cũng không biết là có làm được hay không, nhưng tối hôm qua hai người bọn họ ván đã đóng thuyền, tất cả đều không thể trở về được như trước.
Dù Nghiêm Tu Lãng có chủ động nói chia tay trước, dù đối phương không cho anh bất cứ lợi ích gì cả thì Hạ Gia Ngôn cũng chỉ có thể chấp nhận, có Nghiêm Tu Lãng ở nơi này, những nhà đầu tư bụng đầy dầu kia cũng không dám có ý đồ với anh.
Ngày hôm đó, lúc quay phim xong, Nghiêm Tu Lãng đột nhiên gọi Hạ Gia Ngôn đang dự định rời đi lại, nói: "Gia Ngôn, xin lỗi em, buổi sáng hôm nay, anh không nên tức giận với em. Anh đã nói chuyện với người đại diện rồi, mấy ngày sau, anh sẽ mang em đi cùng tham gia chương trình « Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau ». Chỉ là chuyện tăng cấp hợp đồng mà trước kia chúng ta đã nói tạm thời chỉ có thể tăng lên cấp B. Gia Ngôn, em sẽ không tức giận đúng không?"
Nghiêm Tu Lãng gọi điện thoại hỏi Lưu Hồng Chấn, đề xuất chuyện muốn tăng cấp hợp đồng cho Hạ Gia Ngôn lên cấp A. Lưu Hồng Chấn cũng nói, nếu Hạ Gia Ngôn là bạn đời của anh thì tăng lên thành 2:8 cấp S cũng không phải là không thể.
Nhưng nếu chỉ là bạn trai, dù Nghiêm Tu Lãng là cổ đông nhỏ của Tinh Kỳ Entertainment thì nhiều nhất cũng chỉ có thể cho Hạ Gia Ngôn đến cấp B.
Cuối cùng, còn tăng thêm một câu, đây là quy định điều lệ quản lý mà xế chiều hôm nay trụ sở chính Nghiêm thị vừa mới họp xong.
Lưu Hồng Chấn không dám nói, đó là phía trên còn có một quy định kỹ càng là nếu số lượng bạn trai của cổ đông nhỏ vượt qua một người thì nhiều nhất chỉ tăng cấp lên một bậc.
Hạ Gia Ngôn còn tưởng rằng lời cam kết của Nghiêm Tu Lãng đã bị ngâm nước nóng.
Không ngờ còn có thể tăng lên được một chút, mặc dù kém xa mong muốn, nhưng anh cũng rất vui vẻ.
"Anh Tu Lãng, em đương nhiên sẽ không tức giận. Anh cả của anh chèn ép anh khắp nơi, không coi anh là em trai, làm anh rơi vào tình cảnh gian nan như vậy, mà anh còn giúp đỡ em, em cao hứng còn không kịp."
Từ chỗ Lý Vạn Phi, Hạ Gia Ngôn đã biết được. Hoá ra, Nghiêm Tu Lãng chỉ là một đứa con riêng do tiểu tam sinh ra, chỉ có điều khác với mấy đứa con riêng khác là mẹ của anh ta đã thượng vị thành công.
Trong lòng Hạ Gia Ngôn vẫn tràn đầy sự điên cuồng đố kỵ dành cho Hạ Tuyên Dương, nhưng anh hiểu rất rõ, đời mình không thể nào có được vận khí tốt như vậy, muốn một bước lên trời thì chỉ có thể lựa chọn thận trọng từng bước một.
Nghiêm Tu Lãng là con riêng thì làm sao, con riêng cũng có quyền thừa kế hợp pháp.
Nghiêm Mẫn Hành dù có xuất sắc thế nào thì hai chân của anh ta cũng tàn phế.
Hạ Tuyên Dương thì cũng chỉ là một bán nhân ngư phân hoá thất bại, dù có dùng nhiều kim châm thai đến đâu thì cũng chưa chắc có thể mang thai được.
Nghiêm Tu Lãng cảm động, nắm chặt tay Hạ Gia Ngôn: "Gia Ngôn, em thật là tốt..."
Hạ Gia Ngôn cũng nhu tình mật ý, mặt mang vẻ ngượng ngùng: "Anh Tu Lãng..."
Trong lòng hai người đều nghĩ, lúc này bọn họ phải mau chóng có con, như vậy mới có thể kế thừa gia nghiệp và thượng vị.
Vừa mới lên trên xe bảo mẫu, hai người đã không kịp chờ đợi quấn lấy nhau...
-
Vài ngày sau, một buổi sáng sớm, Hạ Tuyên Dương và Tiểu Ô, còn có hai vị vệ sĩ một nam một nữ mà Nghiêm Mẫn Hành sắp đặt cho anh cùng nhau ngồi máy bay đi đến Chu Trấn.
Hai vệ sĩ này được sắp đặt đi theo Hạ Tuyên Dương ngay sau khi quan hệ hôn nhân của Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành được công khai trước công chúng.
Hạ Tuyên Dương vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới nguyên văn, về những lần mà Nghiêm Mẫn Hành gặp phải ám sát...
Bây giờ anh và Nghiêm Mẫn Hành công khai quan hệ, cũng đại diện cho việc tình cảm của bọn họ rất không tệ, những cái kẻ lén lút muốn xuống tay với Nghiêm Mẫn Hành nhưng lại không tìm thấy cơ hội có thể sẽ để mắt tới anh.
Hạ Tuyên Dương đành phải đồng ý để vệ sĩ đi theo, dù sao cũng an tâm hơn được một chút.
Hôm nay là ngày bắt đầu quay kỳ đầu tiên của chương trình « Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau ».
Về phần Nghiêm Mẫn Hành, bởi vì bên kia có một hạng mục cần anh xử lý nên hôm qua anh đã đi qua trước rồi.
Buổi sáng phải dậy sớm, sau khi lên khoang thương gia máy bay, Hạ Tuyên Dương vốn muốn híp mắt một chút, nhưng nghĩ tới lát nữa sẽ có thể nhìn thấy Nghiêm Mẫn Hành, kế tiếp còn phải quay chương trình giải trí cả một ngày...
Anh muốn lấy trạng thái tốt nhất, lên hình cùng với Nghiêm Mẫn Hành.
Hạ Tuyên Dương luôn không để ý đến việc bảo vệ da, lập tức chọc chọc người Tiểu Ô: "Ô, tìm cho tôi mặt nạ Trương phu nhân đi."
Tiểu Ô: "Anh Dương, anh cuối cùng cũng có ý thức bảo vệ mặt của mình rồi, cho dù là nhân ngư, anh cũng không thể ỷ vào nội tình tốt mà lười biếng được! Lỡ như anh biến dạng, chồng của anh... Ây da, vợ của anh ghét bỏ anh thì phải làm sao?"
Hạ Tuyên Dương: "Biết rồi, vậy nên đang muốn đắp đây, cậu thật là phiền."