Nằm tựa ở trong bồn tắm, hai chân ngâm trong dòng nước có nhiệt độ chỉ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, cảm giác ngứa ngáy đau cũng dần chậm lại, Hạ Tuyên Dương khôi phục năng lực suy tính, lúc này mới nhớ tới buổi chiều mình đã quên đi lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ.
Buổi sáng đi đến bệnh viện xem bệnh, bác sĩ già đã nói, thời kỳ phân hoá của anh sẽ diễn ra trong mấy ngày tiếp theo, cụ thể lúc nào đến thì phải chờ có kết quả thử máu ở trên báo cáo kiểm tra sức khoẻ, trên đó sẽ có phỏng đoán chính xác hơn.
Nhưng mà bây giờ nói những điều này cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.
Nghiêm Mẫn Hành vừa nhìn thấy chân của anh đau đớn dữ dội thì đã trực tiếp ôm lấy anh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh vào trong phòng tắm...
Không ngờ anh lại trực tiếp phân hoá ở ngay dưới mắt người chồng được hời của mình, kế hoạch muốn làm người bình thường của Hạ Tuyên Dương còn chưa bắt đầu áp dụng thì đã tuyên bố “chết yểu” hoàn toàn.
Đại khái là vì bị ảnh hưởng bởi thái độ quá mức bình tĩnh của Nghiêm Mẫn Hành, mà Hạ Tuyên Dương cũng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Biết thì đã làm sao, bọn họ chỉ là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, chắc chắn sẽ không thay đổi chỉ bởi vì một cái đuôi cá của anh đâu.
Hiện tại điều mà Hạ Tuyên Dương chú ý chính là, hai chân của anh đã biến thành đuôi cá màu gì?
Hạ Tuyên Dương thậm chí còn định thử giang rộng hai chân ra xem xem, xem xem như vậy còn có thể biến thành đuôi cá nữa hay không? Kết quả vừa mới thử nâng cái chân lên một chút thì chỗ xương đuôi đã trở nên đau đớn kịch liệt...
Anh không còn dám làm liều nữa, vội vàng ngoan ngoãn khép hai chân lại.
Trong làn nước ấm lưu động, Hạ Tuyên Dương cảm giác hai chân của mình như đang dính lại gần nhau chặt hơn, phần da thịt trên đùi mọc ra lân phiến màu lam nhạt, kể cả hai bên đầu gối, hai chân cũng mọc ra vây cá màu lam nhạt như một tấm lụa mỏng...
Lân phiến và vây cá ban đầu là màu xanh da trời nhạt, sau đó dần dần đậm hơn, biến thành màu băng lam xinh đẹp sáng long lanh, rất giống với váy của nữ hoàng Elsa trong bộ phim hoạt hình Frozen của Disney mà kiếp trước Hạ Tuyên Dương từng xem.
Trừ cái đó ra, Hạ Tuyên Dương có thể cảm giác được, phần xương tai của mình cũng xảy ra biến hóa, biến thành hình dạng hơi nhọn, ngón tay cũng sinh trưởng ra một loạt móng tay nhọn hoắt, giữa năm ngón tay có một lớp màng mỏng dính lấy nhau.
Trong cổ họng của anh, khí quan trong cơ thể, dường như cũng đang phát sinh ra thay đổi.
Mái tóc ngắn vốn có màu nâu, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nhan sắc cũng thay đổi thành màu bạch kim nhàn nhạt...
Khi thân thể phát sinh những dị biến này, Hạ Tuyên Dương không cách nào hình dung được cảm thụ của mình, giống như đau mà không phải đau, giống như ngứa mà không phải ngứa, đến cả ý thức vốn tỉnh táo, cũng không tự giác mà trở nên bắt đầu mơ hồ.
Anh vốn đang ngồi, lại bất tri bất giác trượt xuống, nửa người trên chui vào bên trong nước.
Thần kỳ ở chỗ, dù toàn bộ đầu đều ngâm vào trong nước, Hạ Tuyên Dương cũng không thấy khó hô hấp, chỉ cảm thấy hết sức thoải mái...
Hơn nửa giờ, sau khi ngoại bộ thân thể kết thúc phân hoá, ý thức của Hạ Tuyên Dương mới trở nên rõ ràng.
Anh cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe ở bên ngoài cửa phòng tắm, loáng thoáng truyền đến giọng nói hỏi thăm của Nghiêm Mẫn Hành: "Dương Dương, cậu còn ổn chứ?"
Hạ Tuyên Dương lấy lại tinh thần, đầu duỗi ra khỏi mặt nước, nói: "Tôi rất khỏe, tôi còn phải ngâm thêm một hồi nữa!"
Hạ Tuyên Dương nhận ra, giọng nói của mình dường như cũng xảy ra biến hóa, dễ nghe hơn, trong trẻo hơn so với trước đó.
Vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì bất ngờ, cửa phòng tắm chỉ hơi khép.
Nghiêm Mẫn Hành vừa nãy đã gọi Hạ Tuyên Dương rất nhiều lần, nhưng thật lâu không nghe thấy được cậu trả lời, anh vô cùng lo lắng, nên đã lặng lẽ ngó vào xem qua một lần.
Xác nhận thiếu niên vẫn đang phân hoá bình thường, không xuất hiện chuyện gì bất ngờ thì anh lại lui ra.
Dù chỉ vội vàng nhìn qua hai lần trạng thái chưa hoàn toàn phân hoá của thiếu niên, Nghiêm Mẫn Hành cũng có thể nhìn ra, đuôi cá của thiếu niên vô cùng mỹ lệ, màu và hình dạng đuôi cá, còn cả vây đuôi xinh đẹp mỏng như lụa, hay là vây cá bên cạnh thì đều đẹp hơn đuôi cá của tất cả các nhân ngư mà anh từng nhìn thấy trên internet.
Cũng không biết sau khi hoàn toàn phân hoá thì dáng dấp sẽ ra sao?
Nghiêm Mẫn Hành nghe được tiếng trả lời của Hạ Tuyên Dương, biết thần trí của thiếu niên đã khôi phục, đại diện cho việc ngoại bộ phân hoá thân thể của anh đã hoàn thành, phân hoá trong cơ thể thì hẳn là còn đang tiếp tục. Cái này cần một thời gian tương đối dài, nếu có thể nắm ở trong nước là tốt nhất, nhưng cũng không nhất định phải nằm mãi.
Nghiêm Mẫn Hành hỏi: "Tôi có thể đi vào nhìn không?"
Hạ Tuyên Dương nhìn đuôi cá màu băng lam xinh đẹp của mình, vây cá mỏng giống như váy lụa, còn cả mái tóc màu vàng kim nhạt dài đến eo... Lập tức cảm thấy bộ dáng mình bây giờ quá là nữ tính, nếu để người khác nhìn thấy thì chắc chắn vô cùng xấu hổ, anh vội vàng nói: "Không, không cho phép anh đi vào!"
Giọng nói hung hăng, còn mang theo chút bối rối.
Nghiêm Mẫn Hành nói ra: "Tôi chỉ sợ cậu mệt mỏi đói bụng, muốn cho cậu ăn một chút để bổ sung thể lực thôi."
Nhân ngư phân hoá cần tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Nghiêm Mẫn Hành không nói đến còn đỡ, anh vừa nói xong. Hạ Tuyên Dương vừa mới ăn no bữa chiều và bữa tối xong, lúc này lại bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Hạ Tuyên Dương vẫn còn đắn đo giữa việc chịu đựng cơn đói bụng và việc hình tượng nữ tính này sẽ bị người ta nhìn thấy.
Nhưng anh còn chưa đưa ra lựa chọn thì đã nghe thấy Nghiêm Mẫn Hành nói, "Tôi không đi vào, để Tiểu Ban đi vào đưa cho cậu."
Vào lúc mà Hạ Tuyên Dương muốn hỏi "Tiểu Ban" là ai thì liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm khép hờ bị đẩy ra, một con chó máy móc, trên thân có mấy cái đốm màu trắng, làn da bóng loáng, con mắt bốc lên điện tử màu xanh, nện nhịp chân vững vàng, đi đến cạnh bồn tắm lớn thì bèn dừng lại, miệng không mở ra, nhưng chỉ kêu hai tiếng “gâu gâu”.
Hạ Tuyên Dương: ... Hóa ra, đây chính là Tiểu Ban.
Chỉ thấy, trong miệng Tiểu Ban ngậm một cái giỏ, trong giỏ có ba cái chén nhỏ và một cái cốc to, theo thứ tự là sushi, bánh gatô, hoa quả cắt gọn, còn có sữa bò.
Hạ Tuyên Dương hơi ngượng ngùng nói ra bên ngoài phòng tắm: "Cảm ơn."
Nghiêm Mẫn Hành trầm giọng đáp lại: "Không cần khách sáo."
Anh đưa tay muốn lấy bánh gatô, nhưng phát hiện móng tay của mình quá dài, ăn không tiện lắm.
Anh dựa theo những tư liệu mà anh tìm được về nhân ngư, trong đó có nhắc đến việc nhân ngư có thể dùng suy nghĩ khống chế mấy bộ phận thân thể, trong đầu không ngừng nghĩ việc thu hồi móng tay lại...
Tiếp theo đó, anh cảm giác bên trong móng tay có một dòng nước ấm yếu ớt chạy toán loạn, sau đó móng tay thật dài đã thu trở về, màng giữa ngón tay cũng đã biến mất, khôi phục bộ dáng con người.
Chỉ là làn da, thì hình như còn trắng mềm, non mịn hơn cả trước kia.
Hạ Tuyên Dương nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn thêm.
Khi đồ trong giỏ biến mất hết, Tiểu Ban lại "gâu gâu" một tiếng, ngậm cái giỏ không, quay người đi ra.
Hạ Tuyên Dương ăn đồ ăn xong, thân thể hơi hư nhược đã khôi phục được mấy phần sức lực, anh bắt đầu nhạy bén cảm giác được, ngoại bộ phân hoá thân thể đã hoàn thành, nhưng nội bộ còn chưa kết thúc, thể nội còn đang phát sinh những thay đổi mà anh không thấy được...
Ví dụ như, đột nhiên xuất hiện cảm giác khô nóng dưới bụng, còn cả nỗi khát vọng sâu trong thân thể không biết vì sao lại đột nhiên dâng lên...
Rốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? !
Vào lúc mà Hạ Tuyên Dương còn đang thất kinh thì đã nghe thấy ở phía ngoài, Nghiêm Mẫn Hành nói vọng vào: "Tiểu Ban quét hình kiểm tra, phát hiện rằng cậu sắp phải nghênh đón thời kỳ tìm phối ngẫu đầu tiên... Dương Dương, khi nào cậu không nhịn được thì cứ gọi cho tôi."
Tiểu Ban còn có chức năng cao cấp như vậy nữa hả? !
Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là, thời kỳ tìm phối ngẫu? ! Tới nhanh như vậy luôn sao! ! !
Đầu óc Hạ Tuyên Dương rơi vào trống rỗng, ngơ ngác một hồi lâu, anh mới gấp giọng nói: "Tôi cần thuốc ức chế!"
Nhưng mà, anh lại nghe thấy Nghiêm Mẫn Hành nói: "Lần đầu tiên phân hoá theo thời kỳ tìm phối ngẫu, không thể sử dụng thuốc ức chế.”