Là một thợ săn tiền thưởng, công việc của Kalinger còn khuya mới xong, gϊếŧ vài con quái vật bị lây nhiễm chưa đủ kết thúc mọi chuyện, anh phải nghĩ ra cách chấm dứt hoàn toàn.
Kalinger ở lại căn phòng dành cho khách trên tầng hai của “Quán trọ Hoan Ca”, căn phòng mới được dọn ra nhưng chí ít nó ấm cúng hơn căn phòng trong tháp Trụy Nguyệt.
Xử lý xong bữa trưa, Kalinger lượn vài vòng trên núi song lần này không gặp phải mối nguy hiểm nào. Ánh mắt chằm chằm ẩn nấp trong các góc tối đã biến mất, tiếng loạt xoạt của những kẻ đeo bám cũng không còn và sát khí bao xung quanh thì tản đi không ít.
Vì trời sáng ư? Không hẳn. Sinh vật của Vực sâu thích săn mồi trong đêm không phải vì chúng sợ ánh sáng. Những lần dân làng gặp nạn trước đấy có xảy ra vào ban ngày, ngày không an toàn, chỉ đỡ nguy hiểm hơn đêm tối.
Kalinger trở về ngôi làng đúng vào giờ bữa tối, ăn chực xong bữa cơm cũng là lúc trời nhá nhem, anh quay trở lại cánh rừng. Nếu gặp quái vật thì gϊếŧ thêm mấy con, hoặc biết đâu bắt gặp đống golem bốn chân của pháp sư tinh linh lại được nghe ngài ta rủa xả.
Kalinger đυ.ng độ đám golem bốn chân tròn ủng thật, hai con liền, nhưng lần này không có âm thanh mắng chửi nào truyền ra từ chúng, lũ golem chỉ giữ khoảng cách nhất định với anh như để theo dõi.
Kalinger băng qua khu vực cảnh báo giữa sườn núi và dấn sâu vào trong nhờ ánh sáng hắt hiu rọi xuống. Đã vào đêm nhưng cả đường đi Kalinger không chạm trán con quái vật nào.
Cánh rừng hôm nay yên ắng hơn hẳn hôm qua. Đó không phải ảo giác.
Kalinger tìm đến vách đá cũng là lối vào tháp Trụy Nguyệt ngày hôm qua. Nhưng không có pháp sư, anh không thể tìm thấy cửa. Lại gần hơn thì thấy một tờ giấy được ghim ngay ngắn vừa độ cao của con người bằng một thiết bị dài cỡ cánh tay, vô cùng bắt mắt.
Kalinger kéo tờ giấy xuống, là lời nhắn dành cho anh:
“Ta biết kiểu gì ngươi cũng quay trở lại. Tỉnh đi, không ai chào đón ngươi đâu. Vì hôm qua ngọn núi quá nguy hiểm nên mới cho ngươi tá túc lại, nay thì đừng hòng vì tình tình đã khá hơn nhiều, ngươi không cần ta bảo vệ, ta cũng không mượn ngươi hỗ trợ. Đừng mang mớ lý thuyết thợ săn tiền thưởng phải thế này thế kia, công việc của ngươi thì liên quan gì với ta? Nếu ngươi vẫn tha thiết muốn giúp đám dân dưới chân núi thì hãy nhìn xuống.”
Nhìn xuống? Thư đến đây là dừng, Kalinger nghĩ một lúc mới hiểu ra là tinh linh bảo anh nhìn xuống bên dưới.
Kalinger nhìn về chân vách đá, giữa đống cỏ dại rải rác đá dăm, giữa màu xám và xanh nổi bật một chiếc hộp nhung đỏ thẫm dễ thấy.
Chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, hơi nặng. Kalinger mở ra, bên trong chứa một chiếc hộp thiếc hình bầu dục to cỡ quả trứng vịt, bên sườn chiếc hộp còn một mảnh giấy gập làm đôi, Kalinger mở ra và đập vào mắt là dòng chữ rất nhỏ nhắn được ghi thế này:
“Ở đây không có việc cho ngươi. Nếu muốn tỏ ra hữu ích thì cầm cái này trở về làng Cây Đen. Trong hộp có một ít thuốc vừa được pha chế vào sáng nay, ngươi tìm đám ngu si lên núi lần trước và phát cho chúng, mỗi người chỉ cần một viên, trông chừng chúng ăn hết. Nhớ là chỉ đám người lên núi lần gần nhất, đám người đi cùng quan trị an Marlow. Những lần trước đấy không cần đưa, chúng còn sống chứng tỏ chả có vấn đề gì. Nhanh làm cho xong, chớ chần chừ.”
Kalinger mở hộp thiếc, bên trong đựng mấy viên thuốc trắng trẻo như ngọc trai, bên sườn hộp lại dán một mẩu giấy khác, chữ càng tí hon:
“Hộp ngươi cứ cầm, không phải trả, không đắt. Hoặc đưa quán trọ Hoan Ca trang trí, tùy ngươi.”
Kalinger bật cười khẽ, anh cất hộp, lòng vòng quanh vách núi đá song không tìm thấy lời nhắn nào nữa.
*
Trên đường xuống, Kalinger lại tốn một khoảng thời gian kha khá khi cố tình tìm kiếm sinh vật bị lây nhiễm nhưng tiếc là không thấy bóng dáng con nào. Song cũng không hẳn là không có thu hoạch, lần này Kalinger phát hiện ra một quy luật khác.
Từ khu cảnh báo giữa sườn núi trở lên trên, cánh rừng không có động vật hay côn trùng bình thường sinh sống, khu vực này hoặc đầy quái vật như đêm qua hoặc im lìm như hôm nay.
Còn từ khu cảnh báo trở xuống cũng là phạm vi thợ săn bình thường có thể săn bắn vào ban ngày thì có thể nghe thấy tiếng một số loài côn trùng và động vật cỡ nhỏ rả rích hoạt động.
Kalinger quan sát kỹ khu vực cảnh báo, khu vực này không có hàng rào, nó kéo dài ra một khoảng mà nếu đi bộ từ nơi cao nhất đến chỗ thấp nhất cũng phải mất gần mười phút. Nghe nói khu vực cảnh báo này được hình thành qua thời gian dài, nói cách khác nó được mở rộng theo thời gian, ban đầu khu vực nguy hiểm chỉ ở trên núi, giờ đã lan dần xuống gần chân núi.
Nếu ví sự lây lan từ dị giới là nham thạch thì ngọn núi chính là một núi lửa già cỗi, dung nham chảy ra từ miệng núi chậm chạp lan dần xuống chân núi, miễn là đừng tiếp cận quá gần nó thì tạm thời không bị tổn thương gì.
Là thợ săn tiền thưởng, Kalinger cũng nghiên cứu một ít về dị giới, và rõ là với những kiến thức mà anh có thì rất nhiều thứ không thực sự hợp lý.
“Ác ma” trong lời kể của dân làng thực chất là một loại sinh vật đến từ chiều không gian khác, nó không xuất hiện từ địa ngục như tôn giáo vẫn truyền đạo, nó đến từ chiều không gian Vực sâu. Truyền thuyết của làng Cây Đen cho rằng sự sống của “ác ma” trong bụng núi gây ra mọi thứ cũng là chuyện bất khả thi.
Một ác ma sống sờ sờ không thể gây ra sự lây nhiễm, dù nó chạy đến trước mặt một người, bắt tay hay ôm hôn thì người đó cũng không thể bị lây nhiễm. Là vì khi một ác ma còn sống, sức mạnh dị giới của nó bị áp chế ở bên trong cơ thể, trừ khi nó chuyển hóa sức mạnh thành ma pháp gây ra gϊếŧ chóc, nếu không thì sức mạnh này không thể bị động tỏa ra ngoài, cũng không thể có gây ra bất kỳ sự biến hóa nào với các nguyên tố tại không gian này.
Thứ có thể lây lan chân chính là vật thể không có sự sống đến từ Vực sâu, ví như một món vũ khí, nếu không cất giữ và niêm phong cẩn thận, nó có thể lây nhiễm cho chính người cất giữ nó. Sự lây nhiễm là một quá trình từ ăn mòn, phát bệnh, biến hóa, tử vong…
Sau khi người bị lây nhiễm chết đi cũng là lúc hoàn tất quá trình chuyển hóa, trở thành một loại sinh vật khác, trở thành một sinh vật từ Vực sâu đích thực.
“Vật thể không sự sống” cũng bao gồm hài cốt của ác ma, nếu ngọn núi này chôn hài cốt của
ác ma thật sự thì quả là có thể bị lây nhiễm. Nhưng theo lẽ thường, quy mô của “sự lây nhiễm” không quá lớn. Sức mạnh từ đồ vật ở dị giới nào cũng có hạn, một bộ hài cốt chỉ có thể hại chết cùng lắm một đến hai người trưởng thành hoặc động vật cỡ lớn. Để đạt đến mức độ lây nhiễm quanh làng Cây Đen nhiều lần và trong thời gian dài như vậy thì số lượng hài cốt phải nhiều hơn hẳn số lượng dân trong làng.
Sự lây lan từ dị giới sẽ biến mất bởi sức mạnh từ Vực sâu không phải vô tận, nó sẽ tiêu tan dần dần và cuối cùng bị tiêu diệt bởi các nguyên tố của không gian này.
Thế nhưng tình trạng lây nhiễm ở làng Cây Đen thật bất thường: Nó diễn ra từ từ rồi nghiêm trọng dần, kéo dài mấy trăm năm, qua nhiều đời người, mấy trăm năm trước an toàn, mấy năm gần đây tình trạng lây nhiễm xảy ra nghiêm trọng hơn, không chỉ ăn mòn động vật trong rừng mà còn dần lan ra ngoài cánh rừng… Rốt cuộc là cái gì đã thoát khỏi khống chế và mạnh đến mức có thể ăn mòn nhiều động vật như vậy?
Để đối phó với sự lây nhiễm này không khó, đó là gϊếŧ hết mọi sinh vật bị lây nhiễm, vì bản thân sinh vật bị lây nhiễm vốn là những sinh vật bình thường, thi thể chúng không thể phát tán sức mạnh dị giới, diệt trừ tận gốc là đủ.
Đa số những “ác ma” mà thợ săn tiền thưởng gϊếŧ không phải là loài ác ma thật sự mà là các “sinh vật bị lây nhiễm toàn phần”, hay chính là động vật bị lây nhiễm trở thành sinh vật Vực sâu.
Trên đời lấy đâu ra lắm ác ma thực thụ đến vậy, di chuyển giữa các chiều không gian cũng nào dễ dàng như du lịch cho lũ ác ma chạy đến.
Trong cánh rừng bên cạnh làng Cây Đen đâu chỉ từng có một pháp sư, rõ ràng họ đã từng thử áp chế sự lây lan và có hiệu quả. Nhưng mất một thời gian dài vẫn không thể chấm dứt triệt để… dù không thể tìm thấy nguồn gốc của sự lây nhiễm, chẳng lẽ họ không biết đường tiêu diệt hết sinh vật bị lây nhiễm ở đây ư?
Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy lạ. Có thể do thiếu mất thông tin quan trọng, hoặc cũng có thể vì nằm trong phạm vi mà Kalinger không biết. Biện pháp nhanh gọn nhất là đi gặp cái người biết tuốt kia, vừa nịnh vừa dọa hỏi cho ra nhẽ. Nhưng theo kinh nghiệm nhìn người lâu năm của mình, Kalinger có thể phân biệt được nên nịnh bợ ai và dọa dẫm ai. Pháp sư Sương kia không phải là pháp sư thông thường, cưỡng bức hay dụ lợi đều không mang lại lợi lộc gì.
Sau buổi tối lẻn vào đáy tháp Trụy Nguyệt hôm qua, lúc trở về Kalinger đã tỉnh táo để ngẫm lại, có khi dù anh thành công leo xuống cũng chưa chắc đã tìm thấy được thứ gì hữu dụng. Bên trong tòa tháp sơ sài và gần như không phòng bị, nếu có thứ thực sự quan trọng tất nhiên đã được pháp thuật bảo hộ, dù anh có xuống thêm cả trăm tầng cũng chưa chắc đã tìm ra.
Kalinger về tới chân núi rồi ngoái đầu nhìn cánh rừng trùng điệp.
Sự việc của làng Cây Đen là vậy, kỳ lạ và mông lung.
Thợ săn tiền thưởng khác không đến cũng phải, người thường lấy đâu ra từng ấy kiên nhẫn.
**
Trở lại ngôi làng đã là rạng sáng.
Kalinger băng qua phố xa yên tĩnh, đi đến trước cửa “quán trọ Hoan Ca”. Thi nhân và chủ quán không chờ anh, cửa đã khóa, Kalinger gõ mấy lần không ai mở. Nhưng bên dưới ô cửa sổ của căn phòng sườn trên tầng hai thì có thêm một chiếc thang, trước không có, là hôm nay mới cố ý kê vào.
Kalinger phì cười, con người làng Cây Đen cũng thật ngộ nghĩnh, ngôi làng này không thích hợp cho ác ma xâm nhập, không có chút không khí thảm đạm bi quan nào.
Nói là vậy nhưng dù sao cũng không phải tiểu thuyết, cuộc sống luôn thiên biến vạn hóa không theo quy tắc nào.
Kalinger trèo lên căn phòng trên tầng hai, ngồi lên giường, mở chiếc hộp thiếc ra ngắm nghía.
Tinh linh dặn anh phân chia số thuốc này cho những người lên núi lần trước, vậy hẳn chúng được dùng để phòng lây nhiễm.
Nhưng… nghĩ kỹ thì thấy số thuốc này có gì đó rất lạ lùng.
Sự lây nhiễm không hề đơn giản và dễ dàng, phải ngày ngày tiếp xúc với đồ vật chứa sức mạnh dị giới mới có thể bị lây nhiễm. Kể cả khi đối diện với vật thể đã bị chuyển hóa thì dù đánh, sờ hay dính phải máu của nó… đều không thể bị lây nhiễm. Sự lây nhiễm của dị giới không phải bệnh dịch, nó không thể lây lan qua tiếp xúc với thi thể quái vật. Nguyên lý lây nhiễm không giống nhau.
Là thợ săn tiền thưởng, chút hiểu biết ấy Kalinger vẫn có.
Sự lây nhiễm từ dị giới là một thứ tối tăm hơn thế, nó ăn mòn đất đai rồi mới tới sinh vật, nó như hồn ma không ngừng khuếch trương địa bàn hơn là dịch bệnh, nó xâm nhập vào cơ thể sinh vật khi chúng yếu ớt hoặc mất cảnh giác, từ từ biến chúng từ sinh vật sống thành thứ giống nó.
Trong quá trình xâm lấn ấy, cả người bị lẫn những người thân xung quanh đều không thể phát hiện ra, chỉ đến khi cảm nhận được thì mọi thứ đã không thể cứu chữa.
Kalinger cất chiếc hộp thiếc vào người, ngồi thừ ra đăm chiêu. Một ý nghĩ chợt hiện lên, anh lờ mờ đoán được ý đồ của tinh linh.
***
Kalinger không nghỉ ngơi lâu, trời tờ mờ sáng, anh xuống tầng đập cửa đánh thức thi nhân, yêu cầu cậu ta dẫn anh đi gặp vị quan quản lý trị an Marlow và năm người dân binh trong thôn.
Đến trưa, Kalinger phát thành công năm viên thuốc. Năm dân binh sinh sống cách nhau không xa, vừa nghe là thuốc của tinh linh trong rừng thì ai cũng vừa cảm ơn vừa uống.
Viên thứ sáu dành cho quan trị an Marlow, người mở cửa là cậu con trai nhỏ mười tuổi của Marlow, cậu bé nói vết thương bị nhiễm trùng làm cha cậu sốt cao nên anh chị và mẹ đã đưa ông đến thành chữa bệnh.
Quan quản lý trị an đã vào trong thành, vừa hay tiện đường đi, Kalinger trở lại “quán trọ Hoan Ca”, dắt chú ngựa được buộc trong sân sau, đằng nào anh cũng đang muốn vào thành tìm đội vệ binh đã vào rừng lần trước.
Không có cơn mưa lớn cản trở giúp tốc độ ngựa nhanh hơn hôm qua kha khá. Trước hoàng hôn, Kalinger tới thành.
Đã từng qua lại với đội vệ binh thành lần trước nên Kalinger nhanh chóng tìm được mười binh lính cần tìm – mà chín thì đúng hơn, một vị đã chầu trời.
Kalinger tỏ ý đồ đến, phát thuốc cho từng người và đứng trông họ uống. Xong đâu vào đấy Kalinger lại hỏi địa chỉ mấy vị bác sĩ trong thành. Theo chỉ dẫn của chín binh lính, Kalinger nhanh chóng tìm đến từng phòng khám một, song Marlow không ở bất kỳ phòng khám nào, không phải không ở mà đúng ra là chưa từng đến.
Kalinger quay trở lại từng phòng khám kiểm tra lần cuối trước khi ra cổng thành điều tra từ vệ binh giữ thành. Kết quả là không chỉ các phòng bệnh chưa từng tiếp đón Marlow, mà từ sau lần lên núi trước đấy, Marlow chưa từng tới thành.
Kalinger chợt có linh tính chẳng lành, anh tức tốc quay về làng Cây Đen.
Trời đã tối mịt.
Kalinger phi ngựa như bay trên đường về làng và không ngừng nghiến răng nghiến lợi rằng sao anh có thể ngớ ngẩn đến mức bị một đứa trẻ mười tuổi xỏ mũi, lúc đó đáng nhẽ anh không nên bỏ đi mà phải xông vào nhà Marlow mới phải.
Mười sáu người lên núi thăm dò, những kẻ “may mắn sống sót” thực sự không phải mười lăm người.
Mà là mười bốn.
________
P/s: Từ chap này mình sẽ đổi tất cả “ma tượng” thành “golem” cho chính xác và dễ hiểu nhé. Các chap trước mình đã chỉnh sửa lại nhé. Thưn!