Chương 21

Trang lão hán lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu nữ da trắng như vậy ở trong làng, đợi đến khi họ đi đến gần, ông mới phát hiện thiếu nữ này không chỉ trắng mà còn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nào ư?

Ông cảm thấy, còn xinh đẹp hơn cả tiểu thư con gái của huyện lệnh mà ông từng gặp trước đây.

"Lục thợ săn, giữa trưa thế này, đi đâu vậy?"

Trang lão hán lên tiếng trước, ánh mắt ông đảo qua hai người, cố gắng nhìn ra chút manh mối gì đó trên mặt hai người.

Lục Hoài dừng chân, gật đầu với ông: "Trang thúc, ta đến Thôn Thái gia thôn một chuyến, giao đồ."

"Ồ, vậy à."

Trang lão hán gõ gõ ống điếu trên ngưỡng cửa, thản nhiên hỏi: "Cô nương này trông lạ quá, hình như không phải người trong làng ta nhỉ?"

Lục Hoài nhận ra ánh mắt của ông, tiến lên một bước che trước Hạ Như Yên, bình tĩnh nói: "Nàng là một người họ hàng xa của ta, đến nhà ta ở tạm vài ngày, ta còn phải đi giao đồ, không làm phiền Trang thúc nữa."

Nói xong hắn liền sải bước rời đi, Hạ Như Yên vội vàng đuổi theo, hai người đi một đoạn, rẽ một góc, không còn nhìn thấy Trang lão hán nữa.

"Lục Hoài, Lục Hoài, huynh đi chậm thôi!"

Phía sau truyền đến tiếng gọi của thiếu nữ, Lục Hoài dừng bước quay đầu lại, thấy nàng đã tụt lại một đoạn, đang chạy nhỏ về phía mình.

"Sao huynh đi nhanh thế?"

Hạ Như Yên chạy đến trước mặt, câu đầu tiên là trách móc hắn, có lẽ vì chạy vội nên má nàng hơi ửng hồng, đôi mắt sáng hơn thường ngày, ngực phập phồng, nâng cao tấm vải.

Bộ quần áo này là dì Trương đưa cho nàng, dì Trương người gầy, bộ quần áo này mặc trên người Hạ Như Yên khá vừa vặn, chỉ có điều phần ngực hơi chật nhưng lại càng tôn lên vòng eo thon thả của nàng.

Lục Hoài chỉ lướt qua bằng khóe mắt rồi lập tức dời tầm nhìn đi, vô thức nhíu mày, trầm giọng nói:

"Xin lỗi, đi thôi."

Lần này hắn đi chậm lại, Hạ Như Yên cuối cùng không phải vừa đi vừa chạy nữa, hai người đi trên đường, nàng rất tò mò về mọi thứ trong làng, thỉnh thoảng lại kéo hắn hỏi đông hỏi tây.

Nàng dường như cũng không nhận ra hành động của mình có vấn đề gì, dùng ngón tay kéo tay áo hắn, lúc đầu nàng chỉ làm vậy khi hỏi nhưng sau đó nàng dường như đã quen, ngón tay vẫn bám chặt vào tay áo Lục Hoài, như quên mất phải buông ra.

Lục Hoài lưng thẳng tắp, chút lực nhỏ truyền đến từ ống tay áo khiến hắn không thể bỏ qua, hắn siết chặt hàm, muốn mở miệng bảo nàng buông tay nhưng lời đã đến miệng, lại không sao nói ra được.

Hai người cứ thế đi trên đường, ra khỏi Thôn Thanh Thạch không xa là địa phận Thôn Thái Gia, trên đường thỉnh thoảng gặp vài người từ làng khác đến, Lục Hoài không quen biết nên cũng không chào hỏi, Hạ Như Yên thấy người lạ thì trốn ra sau hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo hắn, trông rất dựa dẫm vào hắn.