Chương 16: Chân giò kho tương*

* Chân giò kho tương: theo baidu, đây là một món ăn trứ danh của Sơn Đông- Trung Quốc. Ở Bắc Kinh nơi làm món này ngon nhất là Thiên Phúc Hào (được Lưu Phụng Tường, người Sơn Đông lập từ thời Càn Long năm thứ 3). Món giò heo kho tương của Thiên Phúc Hào được đưa vào danh sách bảo vệ của Di sản phi vật thể quốc gia của Trung Quốc năm 2008. Bạn nào có dịp đi Trung Quốc nhớ ghé ăn thử nhé!

Lúc Kinh Di đem chăn cho Tạ Ngọc Võng thì anh đã tỉnh rồi, chỉ là lâu chưa được gặp cô, muốn nhìn cô lâu hơn chút nên không lên tiếng. Thấy Kinh Di thích con mèo nhỏ mập mạp như vậy, anh vừa vui vẻ lại vừa ăn giấm, anh vẫn không bằng một con mèo sao?

Rốt cuộc không nhịn được, uỷ khuất mở miệng: "Chị Kinh Di, tại sao chị chỉ ôm nó? Nó dễ thương hơn em sao?"

Hai tay Kinh Di đều đang ôm A Quất, bằng không nhất định sẽ cốc đầu anh: "Người lớn thế này rồi còn so đo với mèo, nếu để fans của cậu biết, kiểu gì cũng cười cậu thối mũi!"

Tạ Ngọc Võng ngồi dậy, ngửa mặt nhìn Kinh Di cười: "Chị Kinh Di, em thật sự rất nhớ chị.", vẫn là lời ngọt ngào anh quen nói.

Kinh Di ừ một tiếng, ôm con mèo đi vào phòng, căn bản không phản ứng lại với Tạ Ngọc Võng.

Tạ Ngọc Vòng nhìn thân ảnh của Kinh Di, ngửi hương vị quen thuộc trên thảm, cong môi cười, chị Kinh Di mạnh miệng mềm lòng, lúc anh vừa vào cửa rõ ràng nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của cô.

Hóa thành cái đuôi theo Kinh Di vào phòng, Tạ Ngọc Võng hỏi cô: "Chị Kinh Di, tại sao chị không nhận điện thoại của em?"

"Chị bận quá!", mèo được Kinh Di thả lên giường, ngủ tới không biết trời trăng mây gió.

Tạ Ngọc Võng lại hỏi: "Bài đăng weibo của em chị xem chưa?"

Kinh Di có ý trêu anh, biết rõ còn hỏi: "Weibo gì?"

Tạ Ngọc Võng có chút sốt ruột: "Chị Kinh Di!"

"Lớn tiếng như vậy làm gì? Mèo cũng bị cậu dọa cho dậy rồi."

"Vậy rốt cuộc chị có nhìn thấy không?", Tạ Ngọc Võng đoạt lấy đồ thiết kế trong tay Kinh Di, mắt rũ xuống, giống như cún con tranh sủng không thành công.

Kinh Di bái phục sự cố chấp của anh, miễn cưỡng nói: "Có, chị có thấy."

Một câu liền khiến Tạ Ngọc Võng vui vẻ.

"Đúng rồi Võng Võng, Bái Y bảo chị giúp em ấy cảm ơn em, nói rằng nhờ em mới có thể thuận lợi ký hợp đồng.", Kinh Di nói.

Sắc mặt Tạ Ngọc Võng không tốt lắm, cau mày hỏi: "Cô ấy tới chỗ chị rồi?"

Kinh Di đang thu dọn đồ đạc, không phát hiện ra sự thay đổi của anh, nói: "Không có, em ấy gọi điện nói với chị, lần này hình như em ấy phải đi Mỹ, nói là đoàn làm phim phải đi Mỹ lấy cảnh."

"Mỹ à!"Tạ Ngọc Võng nhắc lại, khoé miệng giương lên thành nụ cười nhạt, nói: "Vừa lúc Tạ Ngọc Ngô ở đó, không bằng để chị ấy chăm sóc Giang Bái Y đi."

Lúc này Kin Di mới ngẩng đầu: "Võng Võng, cậu sao lại kỳ lạ thế?"

Tạ Ngọc Võng ho một tiếng: "Không có mà, không có gì, nhà cây em đặt hình như tới rồi, em lên tiền viện xem!"

Chạy trối chết, vừa nhìn đã biết là chột dạ.

Trước tiên tới chỗ Thường Thăng hỏi tình hình của Kinh Di gần đây, hai người nói chuyện nửa tiếng Tạ Ngọc Võng mới đi tiền viện, không bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Ngọc Võng không nghi ngờ gì, đội mũ lưỡi trai lên, đem vành mũ đè xuống, cả đôi mắt cũng che kín đi.

Nhưng ngoài cửa không phải là nhân viên chuyển phát nhanh.

Mà lại là Đàm Tịch cùng trợ lý của cô ta, hai người mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tạ Ngọc Võng, nói không nên lời.

"Tạ tiên sinh...", Đàm Tịch phản ứng lại, nhanh chóng nở nụ cười chào hỏi, cô ta từng có suy nghĩ trèo lên giường của Tạ Ngọc Võng, nghe ngóng sở thích của anh khắp nơi, chỉ là sau đó câu dẫn Tống Lộ không thành ngược lại dẫn đến tài nguyên còn bị thiệt hại, cô lập tức gạt đi suy nghĩ này.

Sao lại nhìn thấy Tạ Ngọc Võng ở chỗ này?

Tạ Ngọc Võng cau mày: "Cô có việc gì sao?

Đàm Tịch khó khăn nói: "Tôi... tôi tới làm sườn xám."

Vừa lúc đó, Kinh Di đuổi theo mèo chạy tới tiền viện, cô không nhìn thấy Đàm Tịch, còn cho rằng là chuyển phát nhanh, thấy Tạ Ngọc Võng đứng trước cùng người khác nói chuyện, hỏi: "Võng Võng, cậu đang làm gì đấy?"

Tạ Ngọc Võng trở tay đóng cửa lại, cười nói: "Không làm gì, gặp trúng người hỏi đường."

Đàm Tịch với trợ lý của cô ta đứng ở trong gió, gì mà hỏi đường? Cô ta rõ ràng tới làm sườn xám!

Đợi đã, Tạ Ngọc Võng này dẫn bạn gái tới làm sườn xám sao? Nghe giọng nói không quen, chắc không phải người trong giới.

Đàm Tịch càng nghĩ càng cao hứng, để cô đυ.ng phải, hoặc là cô có thể dùng tin tức này trao đổi tài nguyên với Tạ Ngọc Võng?

Đàm Tịch vừa đi không lâu, chuyển phát nhanh cuối cùng đã tới, Kinh Di nhìn thấy anh vác từng cái rương vào, không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Võng Võng, cậu mua thứ gì vậy?"

Tạ Ngọc Võng nói: "Nhà cây cho mèo, chậu cát cho mèo, cần câu cho mèo các loại, là lão Dương chọn mua, A Quất chắc chắn đều dùng được."

Quả thật, A Quất rất thích, chưa gì đã lăn ra nghịch một cuộn len.

Đồ vật rất nhiều, Thường Thăng và Hà Ngâm Hàng đều qua giúp, gương mặt Tạ Ngọc Võng nghiêm túc nghiên cứu bảng hướng dẫn lắp ráp nhà cây cho mèo.

"Em làm được không?", Kinh Di tuỳ tiện hỏi một câu.

Tạ Ngọc Võng lại phản ứng kịch liệt: "Em làm được! Sao em làm không được, em làm ok lắm đó!"

Kinh Di: "..."

Đoạn đối thoại này cảm thấy có chút đen tối?

Dù không nỡ, ba ngày sau Tạ Ngọc Võng cũng phải rời đi.

"A Quất, nói tạm biệt với ca ca của em đi nha.", trong hậu viện, Kinh Di vuốt chân trước của mèo, làm động tác chào.

Tạ Ngọc Võng khóc không được cười không xong, nói: "Chị Kinh Di, tốt xấu gì chị cũng phải đưa em tới cửa chứ."

Kinh Di nói: "Người lớn thế này rồi, còn muốn tiễn.", tuy nói vậy, nhưng cũng bước đi.

Tạ Ngọc Võng cười hì hì ôm vai Kinh Di, Kinh Di vùng vẫy không xong, đành tuỳ anh.

Đến cửa vẫn chưa tha, Tạ Ngọc Võng nói xe dừng trước ngõ, muốn Kinh Di tiễn anh lên xe.

"Tạ Ngọc Võng!", Kinh Di gọi tên anh, ý vị trở thành uy hϊếp.

"Em thề, chỉ tiễn đến xe là được!"

Tới trước xe, Tạ Ngọc Võng ôm Kinh Di, A Quất ở giữa hai người bị ép tới biến dạng, giãy dụa dùng hai chân đẩy Tạ Ngọc Võng, mặt đầy cự tuyệt.

Tạ Ngọc Võng búng trán nó, cười mắng: "Vật nhỏ vô lương tâm."

..................

Giới giải trí gần đây xuất hiện tin đồn lớn kinh người - chuyện Đàm Tịch trong nhà nuôi một tiểu quỷ bại lộ.

Nuôi tiểu quỷ [1] là phong tục của Đông Nam Á, nhiều năm trước lưu hành tại Hong- Kong, người ta đồn rằng không ít thiên vương thiên hậu có thể phất lên đều do "tiểu quỷ" trợ giúp.

[1] Nuôi tiểu quỷ: có nguồn gốc từ tín ngưỡng của Thái Lan. Tiểu quỷ là những đồng tử mất khi chỉ mới 12 tuổi trở xuống, nó là một thành viên của Ngạ Quỷ bộ. Sau khi chết đi những đứa trẻ này là một âm linh đồng tử mang nhiều đau khổ, oán hận nặng nề, thiếu thốn tình thương, quan tâm của người thân nên khi chết đi, trở thành những âm linh đồng tử hay đi rong chơi, phá phách, làm những việc bản thân thấy thích. Vậy nên dân gian còn gọi là Quỷ Đồng với ý nghĩa những đứa trẻ ác xấu. Nuôi tiểu quỷ là một phương pháp dùng bùa linh yểm vào những âm linh đồng tử này lợi dụng sự phá phách, thích làm gì tuỳ ý của chúng mà dẫn dắt, sai khiến chúng làm việc xấu, gây tổn hại, "phá" người khác hoặc đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế tiểu quỷ chỉ ham chơi nên sự phá phách của chúng cũng giống như "vui là chính" không gây tổn hại tới ai, nhưng một khi bị tà sư hoặc kẻ xấu lợi dụng sẽ trở thành những âm binh dưới quyền họ, bị họ sai khiến nhằm mục đích tư lợi cá nhân.

Thứ này không giống với Kuman Thong [2], Kuman Thong trời sinh tính tình lương thiện, là do pháp sư tạo ra từ pháp thuật cao thâm, thả linh hồn tự nguyện trở thành Kuman Thong còn có pháp lực thần kỳ chiếu cố trợ giúp người nuôi, mà người nuôi cũng vì vậy được an cư lạc nghiệp, tâm tưởng sự thành [3]. Nuôi tiểu quỷ thì không giống, là pháp sư lợi dụng phương thức chú thúc giục đốt phù [4] để linh hồn đứa trẻ đi theo, dùng cấm thuật giam giữ, bắt linh hồn của hài đồng khuất phục để tuỳ ý sai khiến, trời sinh đã tà ác.

[2] Kuman Thong: Trung Quốc gọi là Cổ Mạn Đồng (古曼童), Việt Nam gọi là Thiên Linh Cái, còn được biết tới với cái tên Kim Đồng Tử hoặc Phật Đồng Tử là thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng Thái Lan mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ thờ phụng nó chu đáo. Kuman Thong hay nuôi tiểu quỷ căn bản vốn không có liên quan gì tới Phật. "Kuman" hay "Kumara" trong tiếng Pali nghĩ là "cậu bé thanh tịnh", nữ được gọi là Kumari (Kumari này có thể có liên quan tới Kumari- Nữ thần đồng trinh ở Nepal, nhưng tớ không chắc lắm); còn "Thong" nghĩa là vàng. Việc tạo ra và phụng dưỡng Kuman Thong như thế nào mọi người có thể tra gg để biết thêm.

[3] Tâm tưởng sự thành: là một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ suy nghĩ trong lòng đều có thể viên mãn đạt thành, câu dùng để chúc phúc người khác.

[4] Phù: bùa trừ ma.

Loại Đàm Tịch nuôi dưỡng chính là "tiểu quỷ".

Thực ra minh tinh trong giới giải trí bọn họ có thần phật quỷ quái không ít, tin bát quái càng chẳng thiếu, nhưng không giống như vậy, Đàm Tịch để người ta bắt thóp, đầu tiên là một tấm ảnh bốn năm trước đi Thái Lan gặp pháp sư Ruslio (Lỗ Sĩ Liêu), còn có chứng cứ Đàm Tịch ngầm mang Phật bài [5], vẽ tơ hồng trên cổ tay, sau cùng còn rò rỉ ra tấm ảnh chụp phòng của tiểu quỷ trong nhà Đàm Tịch, không biết là thật hay giả.

[5] Phật bài: bùa hộ mệnh của Thái, là vật phẩm của Phật giáo Thái Lan.

Nháy mắt tin đồn xôn xao khắp nơi, đại loại "tin hot của người quen" thi nhau kéo đến, trong giới giải trí thứ không thiếu nhất chính là "hung ác đạp chó xuống nước".

"Nghe nói có lần lúc bạn của cô ta tới nhà cô ta nhìn thấy rác đầy đất, hỏi cô ta sao lại lộn xộn như vậy, cô ta nói chó con trong nhà làm, thực ra nhà cô ta căn bản không có chó con nào cả, giờ nghĩ kỹ chắc chắn là tiểu quỷ!"

"Năm 2014 vừa đúng lúc Đàm Tịch nổi lên, tôi còn nghĩ sao cô ta lúc ấy có thể nổi lên với cái phim dở tệ đó, thì ra là nuôi tiểu quỷ rồi!"

Ngay cả Kinh Di vẫn luôn không để ý mà còn biết cái này, có thể thấy chuyện này đã ầm ĩ bao lớn.

Kinh Di luôn không thích thứ này, cô luôn cẩn thận đến hoảng, trước này kính nhi viễn chi [6], nhớ đoạn thời gian trước kia Đàm Tịch tới chỗ cô, cô liền cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà.

[6] Kính nhi viễn chi: có nguồn gốc từ Ung dã- Luận ngữ của Khổng Tử là cách nói rút gọn của câu "Kính quỷ thần nhi viễn chi". Ý của câu này là tôn trọng, ngưỡng mộ nhưng rất xa vời. Trong ngữ cảnh của truyện, nó mang nghĩa bề ngoài luôn tỏ ra tôn trọng nhưng thực tế lại không muốn tiếp cận với đối tượng nào đó.

Muốn dời lực chú ý đi chút, thuận tay lướt tới bài đăng weibo của Tạ Ngọc Võng.

"Ngày thứ 13 xa nhóc (chị), nhớ nhóc (chị)!"

Kèm theo là tấm hình A Quất trèo lên cây Hoè không xuống được, là Kinh Di gửi cho anh.

Chàng trai này bắt Kinh Di mỗi ngày đều gửi hình của A Quất cho anh, nói là một ngày không gặp thì nhớ đến sợ, nhưng rốt cuộc ý của anh là gì, trong lòng Kinh Di rất rõ ràng, lười lật tẩy anh thôi.

Thuận tay like một cái.

Khu bình luận vẫn là hiện trường biểu bạch to đùng.

"A Quất ngốc quá ha ha ha ha, nhìn là biết không xuống được rồi!"

"Dòng trạng thái của Tạ ca có ẩn ý, tui cược năm cọng lông to bự, Tạ ca yêu rồi, weibo phát cho chị dâu Tạ xem!"

"Ngày thứ 23 ca ca điên cuồng gửi weibo, nhớ chị."

Kinh Di bị bình luận chọc cười, mấy cô nhóc này thật đáng yêu.

Lúc đang xem, Thường Thăng tới nói ông Vương hàng xóm qua gõ cửa.

Khi Kinh Di vừa dọn tới đây, ông Vương còn tặng cô một cái chân giò nhà làm, một người vô cùng hiền từ thân thiện.

"Ông, ông tới rồi", Kinh Di chào hỏi trước.

Ông Vương trực tính, đi thẳng vào vấn đề nói: "Nha đầu, ông tới nhờ cháu giúp một chút!"

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง