“Y Bảo, anh đang xử lý công việc ở gần công ty em, trưa nay anh chở em đi ăn nhé!”
Lâm Dĩ không nghe trả lời, còn tưởng do đường truyền có vấn đề.
“Alo, Y Bảo. Em có nghe anh nói không? Em có đang nghe không?”
“Lâm Dĩ, em là Mỹ Anh.”
Cầm điện thoại Y Bảo trên tay, Mỹ Anh ngập ngừng. Lâm Dĩ vốn thường xuyên ghé thăm công ty, với diện mạo anh tú, lịch lãm luôn thu hút người khác nên mọi người vốn rất chú ý đến anh. Tuy là lúc nào cũng lấy lý do đến thăm người anh họ hàng, là Lâm Hàn Vũ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm ý của anh dành cho Y Bảo. Nếu không phải Y Bảo khăng khăng phủ nhận, ai cũng nghĩ giữa họ là mối quan hệ yêu đương. Việc Lâm Dĩ quan tâm và biết đến đồng nghiệp của Y Bảo cũng không có gì là lạ.
Lâm Dĩ có chút ngạc nhiên.
“À, chào em. Y Bảo đang có việc bận sao?”
Mỹ Anh ái nái, không biết phải giải thích như thế nào, cứ ấp úng nói không thành câu.
“Umm... Tối qua, chúng em có ra ngoài... ra ngoài uống chút ít...”
Lâm Dĩ khẽ cười, có ý trêu chọc: “Sao? Thế là Y Bảo say xỉn, không làm việc nỗi, không nghe điện thoại nỗi luôn sao?”
“Dạ... dạ không phải! Tối qua, lúc chúng em... chúng em đều không tỉnh táo. Có một người nói là bạn của Y Bảo rồi đưa cô ấy đi mất.”
Lâm Dĩ nhăn mặt.
“Ý em là bây giờ Y Bảo vẫn chưa đi làm và em đang giữ điện thoại cô ấy?”
“Tối qua Y Bảo không kịp lấy túi xác, điện thoại đã đi cùng người đàn ông đó. Em sốt ruột tối qua tới giờ, không biết Y Bảo như thế nào?” - Mỹ Anh lo lắng.
Người đàn ông lạ mặt, nghe đến đây Lâm Dĩ càng nhíu chặt đôi lông mày:
“Em không biết cũng như chưa nghe Y Bảo nói tới người đó bao giờ sao?”
“À. Anh ta có đưa em tấm danh thϊếp. Anh ta tên Trương Vĩnh Thành. Giám đốc nhân sự tập đoàn Eximgroup gì đó.”
Tắt máy. Lâm Dĩ có chút mừng vì ít ra anh cũng từng tiếp xúc với Trương Vĩnh Thành, nhưng lại lo lắng vì anh cảm thấy con người này rất khó đoán, không thể hiểu được mối quan hệ giữa Vĩnh Thành và Y Bảo. Anh lại luôn tôn trọng Y Bảo, chưa hề hỏi về mối quan hệ này, nên luôn cảm thấy rất khó chịu, Y Bảo lại đi cùng anh ta cả đêm không biết tin tức.
-------------
Đầu óc quay cuồng, cảm thấy cả người ê ẩm, Y Bảo muốn xoay người như cô không cảm nhận được sức lực, cả người không thể cựa quậy. Mơ màng, khó nhọc mở đôi mắt. Chớp chớp vài cái, nhìn quanh, cô bỗng giật mình vì nhận ra Vĩnh Thành đang ôm chặt lấy mình. Cô nhẹ nhàng, nhanh nhẹn bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Đầu cô đau nhức, mọi chuyện đều mơ hồ, cô không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô trách bản thân mình tại sao lại đưa mình vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này.
Ăn mặc chỉnh chu, cô sợ mang giày cao gót sẽ đánh thức Vĩnh Thành, cô rón rén chân trần ra phía cửa. Tay cầm vừa xoay thì Vĩnh Thành đã lên tiếng.
“Em lại chạy trốn anh đấy à?”
Cô lặng im trong phút chốc, rồi bình tĩnh xoay người đối mặt với ánh nhìn của anh.
“Em không chạy trốn. Chỉ là... chỉ là để người khác biết được chúng ta như thế này thì không hay. Đêm qua em không được tỉnh táo, nên đã gây rắc rối cho anh. Em xin lỗi. Chúng ta nên hạn chế gặp nhau. Hoặc có thể, sau này chúng ta... chúng ta đừng gặp nhau nữa!”
Nói rồi cô quay người thật nhanh. Nhưng Vĩnh Thành đã kịp nói với theo.
“Anh và cô ấy đã ly hôn một năm trước.”
Mặc dù đã bước ra ngoài, nhưng cô nghe rất rõ ràng, từng chữ, từng chữ một. Lòng rối bời, có chút vui, có chút chua xót. Ly hôn một năm trước. Vậy chẳng lẻ bây giờ anh đến tìm cô để nối lại tình xưa, hay cô thật ra chỉ là món hàng dự bị mà khi anh cần thì mới tìm đến. Cô đứng lặng một hồi lâu, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má, cô đưa tay lau nhanh, lấy lại tinh thần rồi đi mất, ở trong phòng anh cũng lặng đi, ánh mắt đầy chua xót.
Vừa đến trước cổng công ty, Mỹ Anh đã nhanh nhẹn chạy ra đón. Y Bảo còn nghĩ thầm hai người thần giao cách cảm. Mỹ Anh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Y Bảo liền lên tiếng trước.
“Tao không có trông ngóng, chờ đợi mày từng phút, từng giây đâu, là Lâm Dĩ gọi tao xuống ngay.” - Cô hất mắt về phía chiếc Bentley đằng xa, tay trả lại túi xách cho Y Bảo.
Y Bảo cười gượng.
“Vậy nha, thấy mày không sao là tao yên tâm rồi. Tí nữa nói chuyện sau, tao đang giải quyết hồ sơ gấp. Tao đã nói với sếp Vũ mày gặp tai nạn xe cộ, còn mày nói như naò với sếp thì tuỳ nha.”
“Còn dám trù tao tai nạn.” - Y Bảo đưa tay doạ đánh thì Mỹ Anh đã nhanh chân chuồn mất.
Y Bảo vội vàng lấy tiền trong túi xách thanh toán cho tài xế, rồi nhăn nhó bước vào xe Lâm Dĩ.
Thấy Lâm Dĩ yên lặng, cô lại cảm thấy như mình đã gây ra lỗi lầm tày trời.
“Hôm nay anh lại có việc ở Sài Gòn sao?” - Cô nhỏ nhẹ hỏi.
Đột nhiên anh đạp ga, cô giật nảy mình.
“Em chưa thắt dây an toàn.” - Lâm Dĩ lườm cô - “Em đã ăn gì chưa?”
“Em muốn về nhà!” - Nói rồi cô quay ra tựa đầu vào cửa sổ.
Chẳng mấy chốc hai người đã về tới nhà. Y Bảo ngồi bệch xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương. Lâm Dĩ vội lấy cho cô một ly nước đưa trước mặt.
“Em muốn chuyển đi chổ khác?” - Cô nhìn anh bằng ánh mắt quyết đoán.
Còn anh thì vẻ mặt ngạc nhiên, không ngăn cản cũng không ủng hộ, anh chỉ muốn biết lý do.
“Anh muốn biết lý do.”
Y Bảo im lặng một hồi lâu. Lâm Dĩ đưa ly nước đang cầm trên tên tu một hơi uống sạch.
“Anh biết anh không nên xen quá sâu vào đời tư của em, anh cũng không có tư cách gì bắt em phải chia sẻ những mối quan hệ xung quanh em cho anh biết. Nhưng thật sự, anh rất muốn biết em với Trương Vĩnh Thành là như thế nào.”
Y Bảo né tránh ánh mắt của Lâm Dĩ. Anh cũng không muốn ép cô.
“Anh sẽ sắp xếp cho em một chổ ở mới, em có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.”
“Không cần đâu, em có thể tự sắp xếp. Anh cứ giải quyết công việc của anh đi, em sợ sẽ làm phiền anh.”
“Làm phiền anh? Lúc nào em cũng làm phiền anh cả, trước giờ em luôn phiền như vậy. Nhưng từ lâu anh xem đó là điều dĩ nhiên mà anh nên làm.”
“Anh đừng có như vậy?” - Y Bảo lại cảm thấy như mình đang lợi dụng lòng tốt của anh.
“Anh chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Anh muốn nói nhiều hơn thế nữa, bày tỏ nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh biết, trước giờ Y Bảo vốn xem anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Có thể họ là tri kỉ, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới việc họ sẽ yêu nhau, bên nhau trọn đời. Mấy năm qua, anh luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này, anh tôn trọng và không xen vào đời sống tình cảm của cô. Anh cảm nhận được cô vẫn còn nhiều điều trăn trở khiến cô không thể mở lòng. Tuy gần gũi nhưng lại xa vời, chưa bao giờ anh nắm bắt được suy nghĩ của cô. Phải chăng trong tự sâu thẫm nơi tim cô luôn hướng về một hình bóng khác, nên không thể mở lòng cho anh được nữa. Đó là lý do, anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu, anh biết chắc rằng cô sẽ từ chối, nên vẫn luôn dùng tình cảm chân thành để xây đắp mối quan hệ này, dù cho kết cục có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn âm thầm kề cận chăm lo cho người con gái anh yêu.