Chương 7: Rơi Vào Tay Kẻ Xấu

Nhìn bộ dạng Y Bảo đang khoác vai nói chuyện với mấy chàng trai bên cạnh, còn Mỹ Anh thì vụng về nắm tay, nắm áo lôi kéo cô về nhưng không cách nào được, Thiên Khải ngồi cười ra tiếng. Anh nhìn ra được mấy anh trai bàn bên cũng rất lịch thiệp, không hề có ý xấu với hai cô nàng nên anh cố tình ngồi xem hai cô gái vụng về này có thể gây ra chuyện gì. Anh rút điếu thuốc châm lửa, người ngã ra sau, miệng nhả khói một cách tận hưởng.

Bỗng nhiên, một người đàn ông lạ mặt tiến tới. Không nói lời nào, anh ta nắm lấy cánh tay Y Bảo đang khoác lên vai người đàn ông bên cạnh kéo xuống. Mỹ Anh đưa mắt sửng sốt chưa kịp phản ứng, Thiên Khải vội lau đến.

“Anh làm gì đấy?”

Thiên Khải đưa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt kia rồi quay lại nhìn Mỹ Anh. Cô hiểu ý liền vội trả lời:

“Em chưa từng gặp anh ta.”

Người đàn ông một tay vẫn nắm lấy cổ tay của Y Bảo, một tay lấy điện thoại đưa lên trước mặt Mỹ Anh:

“Chẳng phải là cô đã gọi tôi đến đây sao?”

Trên màn hình là thông tin cuộc gọi đến để tên Y Bảo, Mỹ Anh nhận ra chính cô là người gọi cuộc điện thoại đó. Cô cứ nghĩ đấy là số của Lâm Dĩ, không ngờ lại là chàng trai lạ mặt cô chưa từng gặp mặt hay nghe Y Bảo nhắc đến trước đó.

Y Bảo nhăn nhó, vì cứ bị lôi kéo liên tục nên cô chóng mặt đến đứng không vững, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Loạng choạng, chân này đá phải chân kia, Y Bảo ngã nhào, bổ đầu về trước. Người đàn ông nhanh nhẹn, nắm lấy hai vai kéo cô ôm vào lòng. Theo phản xạ tự vệ, Y Bảo dùng sức yếu ớt của mình đẩy anh ra khỏi người mình. Cô ngước nhìn thẳng khuôn mặt ấy, rồi ngây người trong giây lát.

“Vĩnh Thành.”

Y Bảo khẽ gọi tên, cô không biết mình có đủ tỉnh táo để xác định đúng người trước mắt mình hay không.

Không nói lời nào, anh rút ra tấm danh thϊếp dúi vào tay Mỹ Anh.

“Tôi là Trương Vĩnh Thành, nếu có chuyện gì xảy ra các người cứ đến tìm tôi!”



Nói rồi anh cuối người bế lấy Y Bảo đi mất. Để cho Mỹ Anh và Thiên Khải sững sờ, nhìn tấm danh thϊếp rồi đưa mắt nhìn nhau không khỏi thắc mắc.

Do tác dụng của chất kí©h thí©ɧ, Y Bảo mê man ngủ, tới khi cô cảm thấy cả người lơ lửng rồi đáp xuống đất, cô mới nhận ra Vĩnh Thành đang quăng cô lên giường. Nhìn quanh một vòng, cô ngồi dậy.

“Anh đưa em đi đâu vậy?”

“Anh quên không lấy túi xách của em, có đưa em về nhà cũng không vào nhà được.”

Vĩnh Thành đang loay hoay cởi giày, Y Bảo đột nhiên đứng phắc dậy, sau đó lập tức loạng choạng như con lật đật. Vĩnh Thành nhíu mày, chạy đến đỡ lấy:

“Em làm gì vậy?”

“Em muốn đi vệ sinh!” - Nói rồi, cô lê từng bước khó khăn vào phòng tắm.

“Em ổn không đấy?”

Cô trả lời câu hỏi của Vĩnh Thành bằng cách giơ tay ra dấu OK mà không thèm nhìn anh.

Sau hơn 10 phút không thấy Y Bảo quay lại, tiếng nước vẫn đang chảy. Vĩnh Thành lo lắng, gõ cửa, nhưng không thấy Y Bảo trả lời.

Anh hoảng hốt đẩy mạnh cửa xông vào, khuôn mặt bất lực. Y Bảo đang ngồi bệt xuống sàn đầu tựa vào bồn tắm. Nước từ vòi sen trên cao dội xuống ướt đẫm cả người cô. Anh vội vàng bế cô trở lại giường ngủ. Chiếc sơ mi trắng dính vào người cô hằn rõ da thịt. Chiếc váy đen công sở cũng trở nên nặng trịch vì thấm nước. Anh lướt nhìn một lượt, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Tháo đôi cao gót xong, Vĩnh Thành đưa tay gỡ mấy cái cúc áo trước ngực Y Bảo. Bất giác cô đưa tay chụp lấy tay anh lại, mắt vẫn nhắm nghiền, như đang mớ ngủ.



“Anh làm gì vậy?”

“Em có thể ngủ với bộ đồ ướt nhẹp như này hả?”

Vĩnh Thành cáu gắt. Tay vẫn tiếp tục mở phăng chiếc áo của cô. Lần lượt chiếc váy cũng bị quăng mất. Anh tiếp tục đưa tay sờ vào áσ ɭóŧ và cả chiếc qυầи ɭóŧ cũng bị thấm ướt của cô, cảm thấy chúng bị dư thừa, anh không do dự lột sạch. Đến khi trên người cô không còn mảnh vải, anh đẩy cô qua bên phần giường khô ráo. Anh xoắn tay áo, lấy khăn nhúng nước nóng, cẩn thận lau mặt, lau người cho Y Bảo xong xuôi mới kéo chăn đắp lên người cô.

Bên Mỹ Anh và Thiên Khải, họ cầm lấy túi xách có cả điện thoại của Y Bảo mà không ngừng lo lắng sốt ruột. Mỹ Anh cằn nhằn Thiên Khải suốt chặn đường về nhà. Mặc dù lỗi lầm đều do cô gây ra, chính cô là người bỏ thuốc, cũng chính cô là người gọi điện cho cái tên đàn ông lạ mặt kia.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Vĩnh Thành nằm nghiêng người quay mặt nhìn Y Bảo. Trong đáy mắt anh hằn lên nhiều tâm trạng, có chút bối rối, chút day dứt, chút giận dỗi, lại có chút hạnh phúc. Anh đưa tay nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt Y Bảo, người con gái anh từng yêu thương sâu đậm, bây giờ đã ở rất gần với anh nhưng lại như có một rào cản vô hình khiến anh cảm thấy vô cùng xa cách.

Y Bảo mơ hồ lim dim mở mắt đưa ánh nhìn vào anh, mắt cô long lanh như đáy hồ thăm thẳm như muốn trách móc người đàn ông trước mặt. Cô đưa tay lên sờ lấy gương mặt của ấy.

Cảm thấy Vĩnh Thành đang từ từ cuối người xuống, chưa kịp phản ứng, đôi môi với hơi thở nóng hổi của anh phủ xuống môi của Y Bảo. Một tình ý không thể diễn đạt bằng lời. Anh không nhẹ nhàng, mà thô bạo cắn lấy môi cô, đầu lưỡi đưa sâu như muốn hút cạn oxi trong người cô vậy. Cô không phản kháng, cũng không hồi đáp nụ hôn của anh mà chỉ tuỳ ý cho anh hành động, vì cô biết dù có làm gì chăng nữa cô cũng không còn đủ tỉnh táo và sức lực. Anh hôn cô mãnh liệt như thể hận không thể nuốt chửng lấy cô. Anh dùng tay giữ lấy cổ nâng người cô hơi rướn lên, đưa lưỡi dây dưa lấy tai cô làm người cô rung nhẹ. Anh đưa tay xuống, mạnh bạo bóp lấy nhũ hoa, miệng ngoạm lấy bên nhũ hoa còn lại. Y Bảo bất giác rung lên, cô cắn chặt đôi môi mình tiếp nhận sự thành thạo nhưng lại có chút mạnh bạo, thô lỗ từ Vĩnh Thành.

Không hẳn là sự ham muốn đơn thuần, anh dường như muốn chiếm hữu cả người cô, đâu đó lại có như con dã thú muốn hành hạ thân thể nhỏ bé cho thoả cơn căm phẫn. Anh mυ"ŧ mạnh làm bầu ngực căng tròn của cô hằn rõ vết bầm, xen lẫn vết cắn đau điếng. Không chịu nỗi cơn đau, miệng Y Bảo bật ra tiếng.

Vĩnh Thành chợt ngước mặt lên chăm chăm vào đôi mắt của cô, yên lặng một hồi lâu.

“Tóc em chưa khô!”

Nói xong, anh lập tức đứng dậy. Y Bảo vẫn bàng hoàng, ngơ ngác.

Đến khi anh tìm thấy máy sấy tóc, quay lại đã thấy cô ngủ ngon lành, tay nắm chặt chăn ở trước ngực.

Anh thoáng tức giận. Nếu không phải trùng hợp hôm nay anh vào Sài Gòn bàn chuyện làm ăn đến tối muộn, và nếu không phải cô đồng nghiệp kia vô tình gọi cho anh thì ai sẽ lo cho cô chứ. Bộ dạng này mà rơi vào tay người khác thì biết làm sao. Đã bao năm trôi qua, nhưng Y Bảo vẫn không biết tự lo cho bản thân mình. Nghĩ rồi, anh nằm xuống, kéo Y Bảo ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm da thịt từ cô ấy, hai người cứ thế quyện lấy nhau đi vào giấc ngủ.