🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sáng sớm tinh mơ, khói xanh lượn lờ quanh phòng bếp.
Minh Vương điện hạ đang ngồi nghiêm chỉnh trong Đông Các, một tay chống cằm, một tay cầm sách, khuôn mặt tươi tắn. Hương khói lan tỏa từ trong lư đồng, đèn dầu luôn luôn cháy rực, rọi sáng thân ảnh ngồi trước bàn văn kiện. Thư phòng rộng lớn trống trải không tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng lật sách nho nhỏ quẩn quanh.
Quả thực hình ảnh chăm chỉ cần cù vào buổi sớm này thực sự rất cảm động… Trừ phi vị điện hạ nào đó ngừng dùng đôi mắt dịu dàng đến chảy cả nước nhìn linh kính bên cạnh kia…
Thanh y mỹ nam từ hành lang đằng xa đi tới, định sải bước qua bậc cửa, chợt kinh ngạc phát hiện bên trong thư phòng ngập mùi tình ái, nàng khựng người lại. Đến khi nhô đầu vào xem xét, trông thấy thân ảnh mặc y phục trắng muốt trong linh kính, lập tức đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc tựa như bất lực. Nàng siết chặt tay thành hình nắm đấm, đặt bên miệng, ra sức ho khan: "Khụ ~~ khụ khụ!!"
Lúc này Minh Vương điện hạ mới dời sự chú ý, liếc mắt nhìn sang:
Gì mà ho dữ vậy, bộ không sợ thổ ra máu à?Thanh y Phán Quan tươi cười: "Thưa vương thượng, vi thần mang Mệnh thư cho ngài đây ạ."
"Ừ." Điện hạ khẽ phủi tay, đổi tư thế ngồi đàng hoàng, thong thả tắt linh kính đi. Dáng vẻ vẫn uy nghiêm bình thản, không chút lúng túng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ —
mình có nên thay đổi quy luật, yêu cầu Vô Nhai qua đây mỗi tối để giao Mệnh thư của ngày hôm sau không nhỉ?Phán Quan đại nhân hoàn toàn không hay biết bản thân bị ai đó hiềm khích vì tội quấy rầy, nàng nhanh nhẹn đặt xấp sách lên bàn. Sau đó vén vạt áo ngồi xuống, rất tự nhiên mà nhấc một chén sứ trên khay trà cạnh bàn văn kiện, rót trà ra chén rồi từ từ thưởng thức.
Diêm U đặt sách trong tay xuống, nàng nghiêng thân lại gần Phong Vô Nhai, nheo mắt phượng: "Vô Nhai à… Tâm tình ngươi tốt quá nhỉ?"
Ai dà, bị phát hiện rồi. Phong Vô Nhai chép miệng, định lấp liếʍ nhưng khi thốt ra, lời nói liền trở nên ngây ngô nhưng không giấu nổi vẻ ngọt ngào: "Ha hả…"
"… Ừ hử?" Minh Vương điện hạ cong mày, bà tám nói: "Không lẽ là do tối qua ngươi đi hẹn hò với người mình thích, sau đó tình chàng ý thϊếp, lưỡng tình tương duyệt. Đến giờ vẫn còn thấy sung sướиɠ chăng?"
Rõ ràng tối qua cái tên này cùng đi thả đèn với Trì Hàn mà!"Người mình thích ư…" Phán Quan đại nhân nghe đối phương nói vậy, phút chốc nhớ đến chiếc mặt nạ màu bạc, còn có bờ môi lạnh lùng… Khụ khụ! Lập tức khuôn mặt nóng lên, Phong Vô Nhai vội vàng dùng hai tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình, la lên: "Ngài đừng có trêu thần nữa, tối qua không có…"
"Không có gì cơ?" Minh Vương điện hạ ngắt lời, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy, vẻ mặt ám muội: "À ~~ thì ra là thế."
"Thì ra cái gì?" Phán Quan đại nhân đỏ mặt, tức giận nói: "Hai người chúng thần vẫn còn trong trắng mà…"
Đúng là tối qua nàng có cùng một chỗ với Trì Hàn, thế nhưng trong khoảng thời gian hai người bên nhau, hầu như chỉ có mình nàng nói chuyện… Dù cho đã vắt hết óc tìm chủ đề, kể lại những chuyện lí thú, đối phương chỉ thỉnh thoảng cong môi cười nhạt, không quá nhiệt tình đáp lại mà thôi.
Phải nói sao đây nhỉ… Mãi mà vẫn chưa vào được trong lòng nàng ấy, không có cách nào để khiến nàng ấy chịu chia sẻ quá khứ với mình, rõ ràng hai người đang rất gần nhưng lại tựa như rất xa. Thỉnh thoảng nàng ấy thất thần, nhưng vẫn không đoán ra được nàng ấy nghĩ đến cái gì… Vì thế mà… Tuy biết rõ tính cách đối phương lạnh lùng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót.
"Khì, Phán Quan dường như rất thất vọng nhỉ." Chứng kiến Phong Vô Nhai gục đầu, ủ rũ như hoa héo, vị điện hạ nào đó khúc khích nói, đôi mắt tím lấp lánh, nụ cười thêm rộng ra.
Phong Vô Nhai khoanh tay, ngạo kiều quay mặt đi: "Hứ, vậy ngài gả Trì Hàn cho thần đi!"
"Nếu Trì Hàn không muốn thì bản vương cũng không ép được." Diêm U cảm thấy mình đùa đủ rồi, nàng ngừng cười, ngồi thẳng lên, thuận tay rút một quyển trên chồng sách, nói tiếp: "Ừm, với cả nhân duyên không phải là nghĩa vụ của bản vương, ngươi tìm Tư Đồ Ngu đi."
"Hiện giờ tên đó đang nhận công việc bên Thương Kỳ chúng ta, bận bịu như vậy thì sao nhờ được…" Phong Vô Nhai gác hai tay lên bàn văn kiện, chống mặt, buồn rầu nói.
Diêm U cúi đầu giở sách: "Người ta có hiền thê mà…"
…
Cùng lúc ấy, trên một đảo tiên nào đó trong tam tầng Thiên Giới.
"… Ách xì!" Vị Tiên Quân nào đó xoa xoa mũi, ngáp một cái, bò dậy ra khỏi chiếc giường lớn đầy hoa văn. Nàng khoác áo đi tới, nghiêng thân ôm mỹ nhân đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. "Hồ ly à, có phải tên nào thầm mến nàng đang nói xấu bản tiên không?" Nàng bĩu môi nói, dùng giọng điệu trần thuật.
"Là hồng nhan tri kỷ của người thầm nhớ người đó." Mỹ nhân thản nhiên đáp, nàng quay đầu, cạ chóp mũi vào gò má người sau lưng mình. Tư Đồ Ngu nhân cơ hội này thơm môi mỹ nhân một cái, thật thà nói: "Vi phu chỉ có một hồng nhan tri kỷ là nàng thôi, toàn bộ tình cảm đều giao cho nàng hết, không ai có thể khiến ta động lòng được đâu."
Ngữ điệu mềm mỏng, bên tai thổ khí như lan, đáy lòng rung động như đang nở hoa. Mộ Dung Ly Túc nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Ngoài cửa sổ, cây lê rộ đầy hoa trắng như tuyết, cánh hoa lay động theo gió, hương thơm phả thẳng vào mặt. Ánh mặt trời nhạt xuyên qua kẽ nhánh cây, rải rác bên cửa, cảm giác rất ấm áp sung sướиɠ.
Mộ Dung Ly Túc từ từ khép mi, thả lỏng thân thể, dựa hẳn vào lòng người sau lưng mình, trách yêu: "Đúng là đồ dẻo miệng."
"… Như vậy có làm nương tử thấy vui lên không?" Tư Đồ Ngu siết nhẹ vòng tay, ôm chặt eo y nhân, tựa cằm lên bờ vai thơm mềm của người mình yêu, thích thú hít mùi thơm thoang thoảng, hôn nhẹ lên trên cần cổ trắng như tuyết của người trong lòng.
"Hừ, tạm được." Mộ Dung Ly Túc không chịu nổi người kia cứ quấy rối mình, cái cổ ngưa ngứa, nàng hơi nghiêng đầu tránh ra.
Người trong lòng thì mềm mại, bên trong hơi thở đều đậm mùi quyến rũ. Tư Đồ Ngu nhìn xuống, trông thấy vùng da bị che dưới lớp áo của mỹ nhân nhà mình dường như nổi vết đỏ. Đây là dấu hôn của nàng từ đêm hôm qua, Tư Đồ Ngu nhắm mắt lại, trong đầu như vẫn còn nhớ đến cảm xúc nhẵn mịn trên môi mình, bên tai vang vọng tiếng y nhân thở dốc, rêи ɾỉ lúc động tình.
Trái tim Tư Đồ Ngu bắt đầu đập nhanh hơn, bàn tay đặt bên hông Mộ Dung Ly Túc cũng chầm chậm đi lên.
"Ư…" Mộ Dung Ly Túc rên khẽ, nàng vội vàng ấn xuống móng vuốt của con thú nào đó đang chạy loạn bên hông mình, dung nhan tuyệt thế ngượng ngùng: "Tư Đồ Ngu, cái bàn tay háo sắc của người định giở trò gì vậy, hả?"
"Nàng đoán xem." Tư Đồ Ngu hơi nghiêng đầu, ngậm chặt vành tai mỹ nhân.
Lập tức mỹ nhân thở dốc, nàng trở tay véo mạnh bụng vị tiên nhân nào đó, bực tức nói: "Vừa rời giường là lại bắt đầu sàm sỡ, tối hôm qua cũng đã…"
đã đòi rất nhiều lần rồi! Càng ngày cái con sói háo sắc này càng…"Nhưng ta muốn mà…" Con sói chu mỏ, đáng thương nói.
"Bây giờ đang là ban ngày!"
"Ai quan tâm là ngày hay đêm, mặt trời trước mặt nàng đều ảm đạm hết cả rồi."
"Người…" Mộ Dung Ly Túc cắn môi, dưới ánh mắt tha thiết của ai đó, nàng đỏ mặt mắng: "Đồ vô lại."
Tư Đồ Ngu xoay người Mộ Dung Ly Túc đối diện với mình, sau đó bốn môi dính vào nhau. Nàng cởϊ áσ khoác, quăng ra sau tấm bình phong, chăm chú mυ"ŧ đôi môi anh đào của mỹ nhân, vừa dỗ dành người nọ khẽ mở hàm vừa ôm đến bên giường. Tức khắc không khí trong phòng ấm lên, sắc hồng kiều diễm lượn lờ.
Hai người cùng ngã xuống mền gấm trên giường, âm thanh rêи ɾỉ dồn dập. Tư Đồ Ngu hôn tai Mộ Dung Ly Túc, từ từ dọc theo chiếc cằm thon xuống tận cổ, in những vết hôn nóng như lửa lên từng tấc thịt, hô hấp hừng hực.
Đúng lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Hai người đang quấn quýt trên giường lập tức khựng lại.
Một tiểu cô nương chạy vào, khóc đến lên hoa đái vũ, nức nở gọi: "Cha ơi!"
"Gì… gì thế?" Bị hồ ly nhà mình đẩy ra, Tiên Quân đại nhân nhanh chóng quấn y phục quanh người, trấn định giọng nói, hỏi. Tiểu cô nương rưng rưng nước mắt thấy Tư Đồ Ngu ngồi trên giường, bé gấp gáp chạy tới, đâm đầu vào ngực nàng.
"Úi!" Tư Đồ Ngu tức ngực, đau đến mức rên một tiếng. Nàng thầm hít sâu, sau đó bế con gái ngồi lên đùi mình. "Sao con khóc vậy Doãn Nhi? Ai bắt nạt con à?"
Mộ Dung Ly Túc đứng dậy, nàng cầm khăn tay đã tẩm sẵn nước, ngồi cạnh hai người, nhẹ nhàng lau nước mắt con gái, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, nói cho mẫu thân biết chuyện gì xảy ra xem nào?"
Tiểu Doãn Nhi hít hít mũi, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, tủi thân nói: "Con… con không muốn xuống địa ngục đâu… hu hu…"
"Xuống địa ngục ư?" Mộ Dung Ly Túc khẽ giật mình, sau đó như nghĩ đến cái gì, nàng liếc mắt nhìn vị Tiên Quân nào đó, mỉm cười: "Phu quân gạt thϊếp chuyện gì đó, đúng không?"
… Híc, sao lạnh quá vậy nè."Ách… Ha hả." Tư Đồ Ngu co rúm người lại, nàng cười trừ, ánh mắt bối rối. Thế nhưng tự biết bản thân không thể chống nổi áp lực nguy hiểm của hồ ly nhà mình, đành thẳng thắn, hi vọng sẽ nhận được khoan hồng.
Vì vậy, mấy ngày trước, Minh Giới nước Phong Lâm, trong lương đình nào đó…
Ân Nguyệt: Tư Đồ Ngu à, ngươi mang con gái út đến chỗ ta ở một thời gian đi.
Tư Đồ Ngu đặt chén rượu xuống, nghi hoặc hỏi: Để làm gì?
Ân Nguyệt: Ta và Giản cần ra ngoài xử lý công vụ, Linh nhi phải ở nhà một mình. Mặc dù có người hầu hộ vệ, nhưng ta nghĩ có thêm trẻ con tụ tập với nhau thì tốt hơn…
Tư Đồ Ngu: À… Nhưng mà…
Ân Nguyệt: Trong hầm chưng cất nhiều rượu cam lâu năm, ngươi có thể tùy ý lấy về.
…
Vì vậy, vị Tiên Quân nào đó rất vui vẻ mà bán con gái mình luôn.
Thẳng thắn xong, Tiên Quân đại nhân xoa đầu tiểu Doãn Nhi, tươi cười hiền hòa, khuyên nhủ: "Con à, con chỉ ở có vài ngày thôi. Nơi đấy không phải là địa ngục, đó là tiên cảnh Minh Giới, rất đẹp… chơi cũng vui lắm."
Doãn Nhi vừa ngừng khóc, nghe vậy lại rơi nước mắt: "Con không muốn, con muốn đi Quảng Lai Tiên Sơn tìm tỷ tỷ cơ!"
"Đừng có làm phiền chị con nữa!" Tiên Quân đại nhân nghiêm mặt.
Mộ Dung Ly Túc tức giận liếc Tư Đồ Ngu, ôm bé vào lòng: "Doãn nhi đừng khóc, con không muốn đi thì thôi. Ngoan ngoãn ở nhà luyện pháp thuật cũng được."
"Này này, không được đâu đó Ly Túc! Nàng đừng có chiều con hư chứ!" Tư Đồ Ngu phản pháo: "Con cái nhà Tư Đồ phải ra ngoài chịu khổ, chúng ta đâu có ném nó vào rừng sâu núi thẳm đâu. Chẳng qua chỉ là ở chung với lão bà tương lai vài hôm thôi mà." Nàng đặt con xuống đất, lau đi vết nước mắt dính trên mặt bé, sau đó nghiêm túc nói: "Đi đi, con bảo Tứ nhi cùng nhau thu dọn đồ đạc, đêm nay sẽ lên đường."
"Cha là đồ tồi!" Đứa bé bất bình chạy ra ngoài.
Tiên Quân đại nhân nhún vai: "Ngọc bất trác, bất thành khí*. Nương tử đại nhân à, nàng nói coi!"
*Ngọc bất trác, bất thành khí: có nghĩa là viên ngọc, đá quý… mà không được đẽo gọt thì sẽ không thể hiện được hết giá trị và vẻ đẹp của nó. Cũng giống như người mà không được giáo dục, không được tu dưỡng phẩm chất thì sẽ không bao giờ thành nhân tài được. "Người đó!" Mộ Dung Ly Túc lắc đầu, bất lực với hai mẹ con nhà này. Nàng sửa sang cổ áo chuẩn bị rời giường, nhưng lại bị ai đó ôm eo kéo về. Tư Đồ Ngu quấn chặt Mộ Dung Ly Túc, cọ đầu vào vai nàng, nói: "Ly Túc à, chúng ta tiếp tục nhé."
"Người… thôi ngay đi!"
"Không muốn."
Mộ Dung Ly Túc che trán, chợt đùng một tiếng, nàng biến thành một con cáo trắng như tuyết. Con cáo vươn bàn chân mềm thịt, vỗ vào mặt Tiên Quân, giọng điệu đắc ý: "A, xem người còn dám cợt nhả với thϊếp nữa không?"
Tiên Quân đại nhân kinh ngạc nhìn khối bông trắng trước ngực mình, đôi mắt hoa đào dần dần biến đổi. Nàng cười khẽ, lập tức biến thành một con sói trắng, liếʍ môi, nhào về phía con cáo nhỏ.
~~ Gào ô~~——————————————————————————————————
Ân Linh: Sao nào? Bảo ngươi đến ở với ta mà lại khóc thành như vậy, ngươi không thích hả?
Tư Đồ Doãn Nhi: (chọc chọc hai đầu ngón tay) Ta…
Ân Linh: (lạnh giọng) Không muốn xuống Minh Giới tiếp ta, vậy ngươi muốn đến Hồ Ly Giới tìm biểu muội hồ ly tinh kia đúng không?
Tư Đồ Doãn Nhi: Không phải!
Mộ Dung Tiểu Tiểu: Biểu tỷ! Sao tỷ có thể đỏ tím* như vậy? Muội ghét tỷ lắm!! (khóc lóc chạy đi)
Tư Đồ Doãn Nhi: (vươn tay kiểu Nhĩ Khang's style) Ách, biểu muội ~~~
Ân Linh: (lạnh lùng hất tay Doãn Nhi) Còn chờ gì nữa mà không đi theo bổn cung? Muốn quỳ sầu riêng phỏng?
(Giản Phán Quan: (>///<)… Nguyệt Nguyệt à, nàng xem đi… Đã nói là đừng phạt ta như vậy, giờ con mình học cả tật xấu rồi đó!!!)
*Đỏ tím – [酱紫]: Thuật ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, nếu đọc nhanh sẽ giống từ [样子] – Bộ dạng / bộ dáng / tình hình / ra vẻ / như thế… etc. *Nhĩ Khang's style: