Xong xuôi công vụ đàm phán, Giản và Võ Hàn nghỉ lại trong Minh Cung của Diêm U một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Vô Nhai rủ mọi người cùng đi dạo phố.
Võ Hàn nghe thấy Trì Hàn cũng đi, y hớn hở đáp ứng. Có điều lúc mọi người đang dạo chơi trong Minh thành được nửa ngày, hoàng sam Phán Quan đột nhiên nói muốn tìm Diêm U có việc. Vì vậy tách nhóm, bước tới vỗ vai Phong Vô Nhai, chuyển mắt nhìn vòng quanh nàng và Trì Hàn, sau đó cong môi nở nụ cười đặc biệt dịu dàng: "Ta đi tìm tiểu U U, ngươi… tiếp đãi Ty Mệnh của chúng ta cho tốt nha."
"Ơ? Cứ thế mà đi sao? Ta còn chưa dẫn ngươi nếm món tôm say rượu* mà." Phong Vô Nhai duỗi tay về phía lưng người nọ, sau đó buồn rầu xoay người, nhìn chiếc mặt nạ bạc của Trì Hàn lóe sáng, bĩu môi.
*Tôm say rượu: hay còn gọi là tôm túy quyền, một trong những món sống phổ biến nhất của ẩm thực Trung Quốc. Tôm tươi sẽ được nhúng vào rượu cho có phản ứng say, sau đó đầu bếp sẽ bật lửa đốt rượu để chúng chuyển sang màu gạch. Cuối cùng là thưởng thức tôm với hành và gừng. (Nguồn: wikipedia)
"Nếu như Phong Phán Quan có việc thì ngài cứ đi làm đi, tránh để bị trễ nải." Võ Hàn thấy nét mặt Phong Vô Nhai suy sụp, tưởng rằng nàng không tình nguyện, hảo tâm mở miệng. Y lại nhìn sang hắc bào nữ tử im lặng bên cạnh, giọng nói không còn vẻ lãnh đạm, gần như là tràn đầy tình cảm: "Tại hạ có thể đi với Trì đại nhân."
Nè nè, ngươi đang mơ đấy à, cái tên gấu chó mưu mô bất lương này! Phong Vô Nhai nghe y nói xong bèn xù lông, nam nhân này dám có ý đồ đẩy nàng ra, muốn dạo phố riêng với Mệnh Mệnh, thật thâm hiểm!
Trong lòng thì khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thân thiện: "Sao có thể thế được? Võ đại nhân là khách quý, ta nhất định phải chiêu đãi đàng hoàng, đây cũng là thay mặt A Hàn của ta cám ơn ngài."
A Hàn của ta.Phong Vô Nhai cố ý nhấn mạnh bốn chữ này, giống như công khai chủ quyền, bên trong còn mang theo chút khıêυ khí©h cùng đắc ý. Thần sắc Võ Hàn biến đổi, y thấy vẻ mặt Phong Vô Nhai thản nhiên, bên trong đôi mắt sáng đầy sự chân thành, không thấy có gì khác lạ. Y ngẫm lại bản thân có lẽ quá đa nghi, vì vậy hơi mất tự nhiên gật đầu: "Vậy phiền Phong đại nhân rồi."
"Nào nào, không cần phải khách sáo." Phong Vô Nhai hất cằm, tươi cười rạng rỡ.
Hắc bào nữ tử bên cạnh chứng kiến hết thảy, ánh mắt khẽ động, mặt nạ che khuất nên không thấy được cảm xúc. Nàng xoay người về phía con phố bên kia, bước tới trước: "Đi thôi."
…
"Vậy là, ngươi muốn phát triển mối quan hệ giữa bọn họ nên tự mình tách nhóm, tới đây làm phiền ta sao?" Bên trong thư phòng của Minh Vương, Minh Vương điện hạ dùng tay chống cằm, không chịu nổi nữ tử nào đó đang lải nhải, nàng buông văn kiện xuống, liếc mắt nhìn người đối diện.
"Ô, ngươi không thấy thú vị sao? Tình tay ba đó nha." Hoàng sam nữ tử lại gần, hai mắt lóe sáng. Minh Vương điện hạ luôn luôn chính trực nghiêm nghị không khỏi lộ vẻ mặt ghét bỏ, nàng lạnh lùng phả ra câu: "Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ."
"Ta nói này tiểu U U, ngươi không quan tâm đến tương lai của thuộc hạ mình sao?"
"Tương lai bọn họ như thế nào, ta biết phải nói gì chứ?"
Kỳ thực, làm sao mà Diêm U không biết tình cảm thầm kín của Phong Vô Nhai dành cho Trì Hàn. Nhưng tính cách Trì Hàn tẻ nhạt, đến mức có thể dùng từ bạc bẽo để hình dung, nàng ấy đều luôn đề phòng với bất cứ ai. Nếu Phong Vô Nhai muốn tiếp cận, thậm chí muốn bước chân vào trong trái tim nàng ấy thì không phải chuyện đơn giản.
Ôi, giống như… giống như tình huống giữa nàng và Mạnh Vãn Yên vậy.
"Này, ngươi lại nghĩ đi đâu thế?" Giản cầm một thư quyển, quơ quơ trước mặt Diêm U, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. "Ngươi và Mạnh mỹ nhân nhà ngươi vẫn chưa có tiến triển gì à?"
Hai người là bạn cũ quen biết nhau từ mấy trăm năm, tâm tư đối phương như thế nào, Giản có thể đoán sơ qua được. Vì vậy nàng an ủi: "Đừng nản chí, ừm, Tư Đồ Ngu người ta chưa đến mức mặt dày, vậy mà cũng ôm được khối băng nghìn năm Ly Túc kia trong tay. Kiểu nữ tử lạnh lùng ấy à, cần phải có sự kiên trì rất lớn, từ từ hâm nóng, xua tan hàn khí. Đến một ngày băng sơn tan thành nước, lúc đó thì ngươi sẽ được hưởng thụ trăm cách nhu tình, vạn kiểu dịu dàng, sung sướиɠ vô cùng…"
Hoàng sam Phán Quan vừa nói, trong mắt đầy ánh hào quang, thần thái sáng lạn, nhìn nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Diêm U không nhịn được mà cười khẽ: "Ồ, xem ra Giản đại nhân rất tâm đắc với cái này nhỉ."
Câu nói chứa ẩn ý, hoàng sam Phán Quan hiểu được. Nhưng nàng không thèm để tâm, ngược lại nhờ câu nói đó khiến nàng thêm nhớ người kia, vẻ mặt dịu dàng, khắp người tràn đầy khí tức mang tên "hạnh phúc viên mãn", ngọt ngào lấp lánh đến mức người khác không dám nhìn thẳng.
Được rồi, chỉ là Minh Vương điện hạ không muốn thừa nhận, nàng khá ghen tị với người kia.
"Diêm U à, hôm nào tụ tập cùng bọn ta đi. Đến chỗ Hoa Trúc của ta và A Nguyệt đó, rủ cả Tư Đồ Ngu và Tương Tương nữa." Từ trong niềm hạnh phúc, Giản lấy lại tinh thần, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi khấp khởi lại gần Diêm U, lên tiếng đề nghị.
Dường như là bị lây cái tính hớn hở từ người nọ, Diêm U hơi nở nụ cười. Nhớ lại bản thân cũng đã lâu không gặp đám bằng hữu, nàng gật đầu: "Cũng được." Nàng ngừng một lúc, nhếch miệng nói tiếp: "Nghe nói Linh Linh nhà các ngươi thích con gái nhà Tư Đồ Ngu hả?"
"Hì hì, ngươi nhạy thật đấy. Hai nhà chúng ta đã đính ước cho chúng nó từ nhỏ rồi." Hoàng sam Phán Quan tươi cười, xua tay. "Ôi chao, khi nào ngươi và Mạnh mỹ nhân có con, ta sẽ để dành đứa thứ hai cho nhà các ngươi nhé."
"Phì, ngươi xem con mình là quà biếu à?" Diêm U thầm buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận, câu nói này hơi tác động đến tâm tư nàng. Thế nhưng… có con với người đó, nghe sao xa vời quá…
…
Lúc này đã gần đến giờ Ngọ.
Đường phố giữa ban ngày thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy vài ba nhóm đi ra từ góc phố. Các cửa hàng ven đường đều đóng kín mít, gió lạnh thổi qua, cuốn bay lá rụng trước cửa, nhìn càng thêm tĩnh mịch tiêu điều.
Buổi sáng, Phong Vô Nhai dẫn nhóm Võ Hàn dạo quanh hồ Vong Tình nổi tiếng trong minh giới Thương Kỳ, sau đó dắt hai người vào trong một quán rượu. Vì Phong Vô Nhai đã dặn trước từ hôm qua, cho nên chủ tiệm Lão Chu đã sớm mở cửa chờ sẵn. Khi các nàng tới nơi thì cung cung kính kính dẫn vào phòng ăn trên lầu, sau đó niềm nở sai người bưng đồ nhắm ra.
Phòng ăn này có cửa sổ mở khá lớn, ngước mắt là có thể nhìn thấy cảnh sắc bao la bên ngoài.
Xuyên qua đống sương mù là tầng tầng lớp lớp ngọn núi màu xanh lam, từ gần tới xa, nối nhau không dứt. Cạnh cửa sổ là một cây hòe khổng lồ, tán cây che rợp cả bầu trời. Gió thổi lá bay, nhánh cây đung đưa, vang lên vài tiếng xào xạc.
Chủ tiệm nhanh chóng dẫn đám tiểu nhị bưng một loạt đặc sản lên bàn, nói: " Mời đại nhân thong thả thưởng thức." Sau đó lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa.
"Hắc hắc, động đũa đi nào. Các món trong tiệm này rất có tiếng trong Minh thành chúng ta đấy, đặc biệt là tôm say rượu. Ồ, A Hàn à, dường như ngươi cũng từng đến nơi này rồi nhỉ." Phong Vô Nhai cầm đũa gắp một con tôm đỏ tươi, vỏ ngoài bóng loáng, bỏ vào chén Trì Hàn.
Trì Hàn liếc Phong Vô Nhai nhưng không nói gì, nàng cúi đầu, lấy tay gắp ra, từ từ bóc vỏ tôm.
Đầu ngón tay sáng bóng như ngọc luồn vào trong vỏ, nhẹ nhàng lột ra, phát ra chút âm thanh giòn rụm. Móng tay hồng hồng dính một lớp nước thịt, nhìn như được sơn bóng. Quả thực không biết là thịt tôm hay ngón tay ngọc kia mê người hơn.
Nhìn người nọ bóc xong một con tôm bự, Phong Vô Nhai chợt thấy đói bụng. Lúc nàng liếc sang Võ Hàn, y cũng dán mắt vào tay người ta. Sắc mặt Phong Vô Nhai tối sầm, tức tối rủa thầm một câu rồi gắp một con lớn hơn, quăng vào chén y. "Võ Ty Mệnh à, ngài đừng nhìn nữa có được không? Cả bàn toàn đồ ăn mà chưa động tý nào kìa."
"A, thất lễ quá." Lúc này Võ Hàn mới ý thức được bản thân có hơi vô duyên, y vội vàng cầm đũa. Khuôn mặt vốn luôn không cảm xúc giờ đây ửng đỏ, cũng nhờ có lớp da màu đồng nên có thể che giấu sự bất thường, giúp y không quá xấu hổ.
Ăn được một hồi, Võ Hàn nhìn Trì Hàn một lúc, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Y toét miệng, nở một nụ cười không hợp với diện mạo lãnh khốc của mình, nhìn có chút ngốc nghếch. "Trì đại nhân, ngài có nhớ lần trước hai ta bàn luận võ nghệ không?" Y nói.
Xì, ai thèm nhớ chứ? Người bị Mệnh Mệnh nhà ta đánh bại nhiều không kể xiết, vậy mà cũng lôi ra tán tỉnh được hả? Phong Vô Nhai gắp một miếng bò nướng, thuận tiện bĩu môi. Thế nhưng nữ tử bên kia nhẹ giọng trả lời: "Chiêu thức Lăng Phong Trảm của Võ đại nhân thực lợi hại, đến nay Trì Hàn vẫn chưa tìm được cách phá giải."
"Trì Hàn đại nhân quá khen rồi, tại hạ lúc đó phải dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngang ngửa với ngài." Võ Hàn bật cười ngây ngô, dáng vẻ nghiêm túc lãnh khốc ngụy trang trên mặt bay biến hết, nhìn y giống như… giống như thằng khờ mới biết yêu vậy!
Phong Vô Nhai gặm xong thịt bò, nàng ê ẩm mở miệng: "Đánh ngang ngửa sao, Võ đại nhân đúng là rất lợi hại."
Cao to, anh tuấn, võ công cũng siêu đẳng, quả nhiên đúng kiểu nữ nhân ưa thích… Hừ!"Ha ha, ngại quá." Võ Hàn ôm quyền vái tạ, sau đó nâng bình rót rượu vào ly, hào sảng uống một hơi, quay đầu nói với Trì Hàn: "Trì đại nhân, hiếm khi có dịp được gặp gỡ, chi bằng lát nữa chúng ta tái đấu một trận đi, được không?"
Hứ, đúng là thằng ngốc, nào có ai vừa gặp mặt nữ tử đã hẹn đánh nhau với người ta không? Ngoại hình không xấu như gấu, vậy mà tính cách vô vị, Mệnh Mệnh đồng ý mới là lạ. Mỹ nam tử nào đó múc một muỗng canh vào chén, trong lòng thầm rủa xả một hồi. Không ngờ…
"Được." Trì Hàn nhẹ giọng đáp. "Nếu đêm nay có thời gian rảnh, ta sẽ đến tìm ngài."
"…Phụt!" Phong Vô Nhai đang uống canh nóng, nghe thấy câu này liền phun ra. Nàng khó tin quay mặt nhìn hắc bào nữ tử vẫn đang lạnh nhạt như cũ, cái nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng một lỗ lên chiếc mặt nạ bạc của người nọ. "Ngươi nói gì cơ? Đêm nay á?"
Ta thách ngươi dám nói "phải" đấy! Làm gì có chuyện nực cười như vậy? Giữa đêm thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung với nhau! Đạo đức ngày nay suy đồi đến thế à!!"Đúng vậy, thì làm sao?" Trì Hàn thản nhiên nhấp một ngụm trà.
"Ha hả, vậy quyết định thế đi." Võ Hàn cười toe toét, không giấu được vẻ mừng rỡ. Phong Vô Nhai ngồi bên kia thì như muốn bóp nát cả cái chén.
Đúng lúc này, chợt có người truyền tâm ngữ* đến Phong Vô Nhai, âm điệu lạnh lùng quen thuộc: "Ngươi thích hắn ư?"
*Tâm ngữ: giao tiếp bằng thần giao cách cảm."Hở?!" Chớp mắt, biểu tình của Phong Vô Nhai trở nên dữ tợn. Không cần nghĩ cũng biết "hắn" là ám chỉ cái tên nam nhân đồ sộ đang gãi gãi ót bên kia. Từ khi nào mà nàng đi thích cái tên khờ khạo đó hả, sao bản thân nàng không biết chứ?
Nữ nhân lạnh lùng thích người khác thì thôi, vậy mà lại xem nàng như tình địch hay sao? Có cần phải đáng ghét như vậy không?
Phong Vô Nhai sầm mặt, dùng tâm ngữ rống lên: "Ngươi thấy ta có thể chắc? Nếu nhất định phải thích nam nhân thì cũng phải là kiểu người giống như ta mới được!"
"Ồ? Vậy sao ngay từ đầu ngươi cứ thất thần, nhìn người ta chằm chằm thế?"
"Ngươi… ngươi… Rõ ràng hắn ta là kiểu người ngươi thích. Hừ… Yên tâm, ta không thèm tranh giành với ngươi đâu." Phong Vô Nhai bĩu môi, do quá tức giận mà không phát hiện giọng điệu người nọ khác thường. Nhìn thấy Phong Vô Nhai cầm bát, bộ dạng oan ức cùng tức tối. Vì vậy tâm ngữ truyền ra một tiếng cười khẽ: "Thế à…"
Sau khi truyền xong một câu khó hiểu, Trì Hàn gắp một bông huệ trắng, để vào chén Phong Vô Nhai: "Món này tốt lắm đấy."
Giọng nói vẫn lạnh lùng điềm nhiên, thế nhưng khóe miệng dưới chiếc mặt nạ bạc rõ ràng hơi cong lên. Phong Vô Nhai rầu rĩ liếc xéo Trì Hàn, nhét bông huệ vào miệng, bực bội nhai, giống như sóc con bị người khác ức hϊếp…
…
——————————————————————————————
Phong Vô Nhai: Trì Hàn! Ngươi thật sự thích nam nhân này sao? Vẫn muốn hẹn hò với hắn vào buổi tối sao?
Trì Hàn: Hử? Ta chỉ nói nếu rảnh vào buổi tối thì sẽ đi gặp hắn, nhưng mà… tối nay ta không rảnh.
Phong Vô Nhai: À… quả nhiên là thế! Biết rõ không rảnh mà vẫn đáp ứng người ta, không đành để hắn ta đau lòng… Ngươi… Đúng là ngươi thích kiểu nam nhân cường tráng, chê ta không đủ cao to, không đủ oai phong, không đủ men đó mà!!!
Trì Hàn: (che trán) Đủ rồi!
Phong Vô Nhai: Cái gì đủ rồi cơ… Ế? (từ buồn sang vui) Ý ngươi là ta đủ cường tráng, đủ oai phong, đủ men rồi phải không?!
Trì Hàn: …
Phong Vô Nhai: (hít hít nước mũi) Sao không nói gì vậy? Nói gì đi chứ? Vừa nãy không phải ngươi nói ta đủ rồi sao?
Trì Hàn: … Thưa vương thượng, xin cho thần được đi biên cảnh bắt yêu ạ…