Diêm U cai quản sinh tử nhân mạng trong Thương Kỳ cùng một vài địa phương lân cận, so với minh vương của nước Phong Lâm – Ân Nguyệt, phạm vi nàng ấy quản lý còn rộng hơn Diêm U, nhưng nhân số không chênh lệch bao nhiêu. Thương Kỳ và Phong Lâm là hai nước láng giềng, ranh giới giữa hai nước là một sa mạc rộng lớn hoang vu, dân cư thưa thớt, những du hồn lẫn yêu quái thường xuyên tụ tập tại đây. Đến một thời điểm nhất định, Diêm U sẽ phái Trì Hàn qua biên giới Thương Kỳ diệt trừ yêu ma gây hại, phòng ngừa nảy sinh tai họa ngầm.
Mà trong Minh vực cũng thường xảy ra vài vấn đề liên lụy đến các nước lân cận.
Do dương gian gặp nhiều biến động, nhiều người có thể sẽ phải rời bỏ quê nhà, di cư đến nước bạn, từ đó mà sinh lão bệnh tử tại nơi ấy, hoặc vì biến cố nào đó mà chết trên đường tha hương, hoặc chết tại nơi biên cảnh, hồn phách chạy đến địa phận của minh vương nước khác rồi bị bắt lại. Rất nhiều biến số tạo nên mật độ dân cư lẫn linh hồn lưu động càng ngày càng nhiều, đến một mức độ nào đó, Lâm vực sẽ phái sứ giả tới đàm phán, cùng nhau giải quyết những vấn đề này.
Cho nên trong Minh vực thường xuyên có sứ giả lui tới.
Chạng vạng, bên cầu Nại Hà, số lượng quỷ hồn xếp hàng không còn nhiều. Như mọi khi, Mạnh Vãn Yên lại múc canh bưng chén, động tác thuần thục, y phục trắng như tuyết, thanh nhã xuất trần.
Chợt từ xa có tiếng bước chân đều đặn, nghe gần giống như tiếng diễu hành trong quân đội. Mạnh Vãn Yên ngẩng đầu xem xét, trong làn sương mờ ảo, cạnh bờ sông Vong Xuyên, nàng nhìn thấy một hàng dài Minh binh đang trầm mặc hướng tới Minh Vương điện. Những Minh binh này mặc giáp đen vải thô, không giống kiểu trang phục của Minh binh Thương Kỳ, tuy nhiên ngay bên cạnh bọn họ cũng có một hàng Minh binh Thương Kỳ đi theo. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện đội trưởng đi trước hàng là thị vệ canh điện – Triệu Minh.
Người đi đầu đội ngũ lại là một hoàng sam nữ tử, từ đằng xa chỉ có thể thấy mỗi gò má, nhưng cũng đủ để biết được người đó xinh đẹp đoan trang. Song hành với nữ tử là một nam tử cao lớn, dáng gầy, quanh thân tản ra khí chất của người có học thức, giống kiểu thư sinh nho nhã.
Mặc dù chỉ đứng từ xa, tầm nhìn mơ hồ. Nhưng bước chân điềm tĩnh cùng khí chất mạnh mẽ đều nói cho Mạnh Vãn Yên biết: Nữ tử kia không phải hạng tầm thường.
Thế nhưng, những chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. Mạnh Vãn Yên hờ hững dời sự chú ý, tiếp tục cúi đầu múc canh. Đúng lúc này nàng cảm giác được có người đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt mãnh liệt khác thường, đến từ trong đội Minh binh nước ngoài bên kia.
Mạnh Vãn Yên hơi nghi hoặc, nhưng vẫn duy trì động tác trong tay, sau khi đưa xong một chén Mạnh Bà thang cho quỷ hồn bên hông, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt đó, đúng như dự đoán, là hoàng sam nữ tử.
Đối phương quay mặt nhìn thẳng vào Mạnh Vãn Yên, không chút ngại ngùng gì. Đôi mắt sáng híp lại, bên trong chứa đầy hàm ý. Sau đó lại thấy người nọ từ từ nở nụ cười xinh đẹp mang theo sự thích thú, sáng tỏ, nghiền ngẫm, và có chút như… mỉa mai châm biếm?
Mạnh Vãn Yên ngơ ngác, khó hiểu, nàng suy đi tính lại vẫn không nhớ mình đã từng tiếp xúc với đối phương lần nào, vậy sao nàng ta làm ra vẻ mặt như vậy… Trong lúc Mạnh Vãn Yên còn đang nghĩ ngợi, hoàng sam nữ tử đã quay đầu rời đi, dẫn theo binh lính bước xa dần, tựa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
"Đó là Minh binh Phong Lâm." Đội trưởng Lão Khưu đứng cạnh thấy Mạnh Vãn Yên cứ thất thần nhìn về hướng kia, lại gần giải thích: "Đôi nam nữ đi đầu mà cô nương vừa nhìn thấy ấy. Nam nhân đó là Ty Mệnh của địa phủ nước Phong Lâm, trước đây ta từng theo Trì đại nhân tới Phong Lâm, có gặp hắn một lần. Người đó u ám nghiêm nghị muốn chết, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp kia là Phán Quan đấy… hắc hắc."
Nói đến đây, sắc mặt Lão Khưu trở nên xấu xa, tiếp tục lải nhải: "Nghe nói nàng ta và Minh Vương nước Phong Lâm là một đôi. Vị minh vương đó à… sinh cho nàng ta một nữ nhi xinh xắn. Ồ, phải rồi, hình như mối quan hệ giữa nàng ta và vương thượng chúng ta thân thiết lắm đó… "
"Thì ra là vậy." Mạnh Vãn Yên lạnh nhạt ứng tiếng, tiếp tục công việc trong tay. Lão Khưu thấy nàng lãnh đạm như vậy, chợt cảm thấy mất hứng, tựa như đang hưng chí bừng bừng thì bị người ta dội một gáo nước lạnh, không khỏi thầm nghĩ:
Ai dà… tám chuyện với đám hồ bằng cẩu hữu kia vẫn thích hơn nhiều… Nhưng hắn cũng hiểu tính tình Mạnh Vãn Yên, đành gãi gãi mũi, thức thời đi ra.
"Quan hệ thân thiết sao…" Sau khi người đi rồi, bạch y mạnh bà thấp giọng thì thào, chốc lát nàng lại lắc đầu, tựa như muốn đánh bay suy nghĩ. Thế nhưng nụ cười đầy ẩn ý kia cứ hiện hiển trong đầu, khiến nàng càng thêm nghi hoặc cùng lưu tâm.
…
Trước điện Minh Vương, đội diễu binh dừng bước. Phong Vô Nhai và Trì Hàn đã chờ sẵn tại đó. "Giản, đã lâu không gặp." Phong Vô Nhai thấy người đến, nàng hớn hở chào đón. Chợt phát hiện một nam tử cao lớn bên cạnh hoàng sam nữ tử, nàng chuyển mắt, cười nói: "Chắc hẳn vị này là Ty Mệnh mới nhậm chức."
"Tại hạ tên Võ Hàn." Nam tử không biểu lộ cảm xúc, dáng dấp rất oai phong, kiếm mi vừa dày vừa đen, nhìn khá lạnh lùng. Y ôm quyền với Phong Vô Nhai, xưng tên, âm điệu đều đều đanh thép, đậm chất nam nhân trưởng thành.
Chững chạc chín chắn, không chút để tâm, trầm mặc khiến người khác thấy khó gần.
Nhưng khi nhìn thấy hắc bào nữ tử sau lưng Phong Vô Nhai, ánh mắt y chợt lóe lên, sắc mặt biến đổi, thậm chí giọng nói cũng dịu đi nhiều. Y gọi: "Trì đại nhân."
Kèn kẹt, có cần phải rõ ràng vậy không? Lại còn tự nhiên như thế, Mệnh Mệnh nhà ta không biết ngươi đâu!Lập tức mức độ thiện cảm của Phong Vô Nhai đối với Ty Mệnh nước ngoài kia tụt dốc, nàng thấy y cứ nhìn người sau lưng mình, bèn dịch thân che lại. Đang định mở miệng thì đằng sau truyền ra thanh âm lạnh lùng, mang vài phần dịu dàng: "Võ đại nhân, Giản phán quan, lần trước tạ ơn các ngài đã chiêu đãi ta."
…Phải rồi, suýt nữa thì quên nữ nhân nhạt nhẽo này từng dẫn quân đến Phong Lâm đàm phán. Phong Vô Nhai còn đang xụ mặt, Trì Hàn đã bước ra phía trước. Hoàng sam Phán Quan nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nàng cong mày cười với Trì Hàn: "Chẳng qua đó là việc duy nhất chủ nhà nên đối đãi vì tình nghĩa mà thôi, ta còn sợ buổi chiêu đãi đó chưa đủ hoàn hảo đây."
"Được rồi được rồi, cần gì phải khách sáo như thế?" Bị bơ đẹp, Phong Vô Nhai ai oán lên tiếng, sau đó nàng vỗ vai Giản, hào sảng nói: "Lần này ở lại thêm vài hôm, cùng ta nhậu nhẹt chơi bời đi."
"Khì khì, ngươi đó, không đứng đắn tý nào." Giản cười khẽ, lắc đầu. Mọi người vừa cười nói vừa bước lên từng bậc đá Huyền Vũ, vào đại điện. Đội quân nước ngoài thì được nhóm Triệu Minh dắt đến trạm dịch đã được bài bố sẵn.
"Sứ giả Lâm vực từ nước Phong Lâm tham kiến điện hạ." Bên trong Minh Vương điện, hoàng sam Phán Quan cùng Ty Mệnh khom người hành lễ.
Minh Vương đại điện u ám trống trải, Bệ Ngạn bằng đồng với tư thế há miệng, trong miệng là minh hỏa màu lam tím, ánh lửa lúc sáng lúc tắt, chiếu vào mặt đám Quỷ Sai đứng thẳng hàng hai bên khiến những cái bóng đung đưa. Thảm trải sàn đỏ sậm, hoa văn hình mây kéo dài đến thềm đá phía trước, dừng dưới chân ngai vàng trên cao.
Phượng bào nữ tử ngồi trên ngai khẽ quơ tay, nhẹ giọng: "Sứ giả không cần đa lễ."
Vì vậy, Giản đứng dậy, biến ra một cái rương từ trong không trung, mở ra: "Tâu vương thượng, đây là hồ sơ ghi chép những linh hồn vượt biên ạ." Nàng đưa chiếc rương cho một Quỷ Sai đứng cạnh. Quỷ Sai bưng nó đến bàn làm việc bên sườn điện, nơi ấy đã bày sẵn mấy án thư. Vài chủ bộ – thủ hạ của Phong Vô Nhai tiếp nhận, tỉ mỉ thẩm tra. Võ Hàn thì móc ra túi phép đưa cho Trì Hàn, bên trong chứa quỷ hồn mong muốn trở về Thương Kỳ.
Đổi lại, Thương Kỳ bên này cũng phải đưa một vài quỷ hồn cùng Mệnh thư đã đóng Minh Vương ấn, giao cho Phong Lâm. Cứ như vậy, song phương bắt đầu tiến hành đàm phán.
Trong quá trình đó, có người đang thất thần.
Thỉnh thoảng Phong Vô Nhai liếc mắt nhìn lướt qua Võ Ty Mệnh, khuôn mặt thanh tú dần lộ vẻ oán hận cùng bất mãn.
Ai dà… Sao không oán hận được chứ? Cái tên nam tử cao lớn lạnh lùng, da dẻ màu đồng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo anh tuấn, cường tráng mạnh mẽ… Nhất định chính là kiểu người nữ nhân nào đó ưa thích đây mà… Phong Vô Nhai bĩu môi, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đầu ngón tay bắt đầu cuộn vạt áo.
Minh Vương điện hạ trên ngai đang tɧẩʍ ɖυyệt Mệnh thư ngước mắt, tình cờ chứng kiến cảnh này. Phán Quan của nàng cứ luôn nhìn Ty Mệnh nước người ta. Mà Ty Mệnh Võ Hàn thì hồn nhiên không hay biết, ánh mắt vẫn đặt tại người Trì Hàn đang cúi đầu kiểm tra hạch quỷ hồn.
Ha hả, tình huống gì thế này? Diêm U hơi cong môi, vừa định trao đổi ánh mắt với hoàng sam Phán Quan đứng bên kia để dò hỏi, lại thấy đối phương chớp mắt với mình, cái nhìn đặc biệt mờ ám… Mặc dù hai người biết nhau đã lâu, nhưng lần này Minh Vương điện hạ thầm giật mình. Nét mặt người nọ chứa đầy thông điệp ẩn ý, Diêm U chần chừ một lúc, nàng đành nhíu mày, tiếp tục duyệt văn.
Nhưng vào lúc này, vài quan lại cấp dưới sắp xếp sổ sinh tử cũng nhìn ra chút đầu mối. Một chủ bộ vừa sửa soạn xong một nhân mệnh liền huých cùi chỏ vào người bên cạnh, thì thầm: "Ê này, ngươi thấy Phán Quan đại nhân hôm nay có hơi khác lạ không?"
Người bên cạnh liếc Phong Vô Nhai, cũng thấp giọng nói: "Lạ chỗ nào?"
"Hắc, ngươi không phát hiện ra được à?" Chủ bộ nào đó trợn mắt, trề môi về phía Ty Mệnh Phong Lâm, vẻ mặt cực kỳ mờ ám: "Kia kìa… hôm nay Phán Quan đại nhân cứ luôn… Khụ, nháy mắt với Phong Lâm Ty Mệnh đó."
Nháy mắt ư? Người bên cạnh nghe vậy liền hãi hùng. Một tên Quỷ Sai đứng gần nghe được cuộc đối thoại kia, thoáng chốc như bị sét đánh, hắn bất giác nhìn thanh y Phán Quan, nét mặt đăm chiêu.
Ừm… Thảo nào Phán Quan đại nhân không hứng thú với gái đẹp, thì ra…Quỷ Sai nào đó âm thầm phỏng đoán, cuối cùng rút ra kết luận. Cực kỳ nghiêm túc lẩm bẩm một câu: "Ừm, nếu hình dung thì giống với kiểu liếc mắt đưa tình hơn…"
…
——————————————————————————————————————
Vào một buổi tối bình thường nào đó, ánh trăng vằng vặc, sao sáng lấp lánh. Ngài tác giả quyết tâm không đi siêu thị, không đi chơi bóng, không cùng xem tivi với chị họ! Vì thế — nghiêm túc ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, chuẩn bị tập trung tinh thần…
— Hử, mới có bảy rưỡi, chi bằng coi tý anime cái.
— Ách, anime này chỉ ra có một tập một tuần. Mẹ lũ lừa đảo, thế này thì coi sao đã được… Ai dà, thôi thì đi tắm cho khoan khoái đầu óc, lát ra viết thêm chương mới của bộ Mạnh Bà vậy.
— Hày dô! Bắt đầu thôi, tìm vài bài hát vừa nghe vừa viết, thúc đẩy tinh thần lên nào… Bài nào bây giờ nhỉ, khó chọn quá… Ồ, dường như lâu rồi không thử nghe ca khúc mới, ái chà, để tìm xem…
— Úi? Đã mười giờ rồi á? Tìm bài hát xong lại thấy đói bụng, đi làm vài miếng lấp bao tử trước đã.
— Oa, ăn no xong lại thấy buồn ngủ… Ờm, cũng muộn rồi, thôi để hôm khác viết tiếp vậy! Hắc hắc, chui vào chăn đọc tiểu thuyết tý, mình mới đọc đến một nửa… Hai nhân vật chính vẫn chưa về bên nhau… Hơn nữa còn thanh thủy đến mức trời đất khó dung… Không ngờ đến tận cuối truyện rồi mà hai người còn không có nổi một cái hôn…
(Buổi tối của tiểu Bạc end)
Diêm U: Mẹ nhà nó! Đây mới chính là nguyên nhân thật sự tại sao con đường theo đuổi vợ của bản vương gian nan đến vậy!!!