Trò chuyện đến nửa chừng, tiếng nước trong viện ngưng bặt.
Du Tà đỡ Trúc Thanh nằm xuống giường: “Chuyện qua rồi không cần nói nữa, đợi đến ngày cơ duyên thành thục, ta tự khắc sẽ để em ấy biết.”
Dứt lời, hắn đi ra mở cửa. Chưa bước được nửa bước, ống tay áo đã bị níu chặt.
Trúc Thanh trong mắt đượm vẻ lo lắng, do dự cất lời: “… Nếu được, có thể làm phiền đại nhân đừng cho Cẩn Nhi biết thân phận của ngài hay không?”
Du Tà kinh ngạc.
“Thân thể của tôi, tôi biết rõ, biết mình không còn nhiều thời gian. Đại nhân, mạng này của Nguyên Cẩn là được ngài cứu về, nay lại có ngài trông nom nó, tôi đương nhiên yên tâm vô cùng…” Trúc Thanh đỏ hoe vành mắt, “Tâm ý của Nguyên Cẩn với đại nhân, thân là người mẹ tôi đều biết cả. Nhưng thân phận ngài dẫu sao so với người phàm vẫn quá khác biệt, còn Nguyên Cẩn chỉ là một thân xác cõi trần. Nếu sau này duyên đoạn lại liền, nếu ngài cùng Cẩn Nhi cả đời trợ giúp lẫn nhau, bên nhau một kiếp, nhất định là Cẩn Nhi cũng sẽ đi trước ngài. Cứ tiếp như thế, nếu là Cẩn Nhi biết thân phận của ngài, đến lúc đó… thử hỏi làm sao nó yên lòng để ngài một mình độc lưu trên thế gian này…”
Bà thở dài một tiếng, khẽ nói: “… Chỉ sợ một câu ‘chết không nhắm mắt’ cũng là chẳng đủ.”
Du Tà chau đôi mày.
“Tôi đời này không cầu Nguyên Cẩn đại phú đại quý, chỉ cầu thằng bé bình an, đi qua một kiếp vô ưu vô sầu.”
Tiếng bước chân vang lên rất gần.
Trúc Thanh nhanh chóng buông áo hắn, đưa tay lên lau khóe mắt rớm lệ, mím môi không hé thêm một lời.
Du Tà hơi rũ làn mi, che giấu thần sắc hoảng hốt nơi đáy mắt, gấp gáp vâng một tiếng.
Dung Nguyên Cẩn rửa sạch bát đũa xong xuôi, đẩy cửa vào phòng, cầm khăn trên kệ lau tay: “Lúc nãy ở trong viện còn nghe tiếng hai người nói chuyện, sao vừa bước vào lại im bặt rồi?”
Du Tà miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, xoay người dém lại chăn cho Trúc Thanh.
Dung Nguyên Cẩn bỏ khăn xuống, kéo ghế đẩu ngồi cạnh giường xoa bóp cánh tay cho mẫu thân, hiếu kì hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?”
Trúc Thanh mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: “Kể vài chuyện buồn cười lúc con còn nhỏ.”
Dung Nguyên Cẩn vờ giận dỗi: “Mẹ, cớ sao trước mặt nương tử, mẹ toàn làm con mất mặt?”
Trúc Thanh cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay y: “Đều là người nhà, mất mặt cái gì chứ.”
Yên lặng một hồi, Trúc Thanh đột nhiên cất tiếng, gọi nhũ danh Dung Nguyên Cẩn: “Chính Nhi.”
Dung Nguyên Cẩn trong lòng lập tức chấn động, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, lại tỏ vẻ điềm nhiên như không, trả lời: “Vâng, chuyện gì vậy mẹ?”
“Thân thể của mẹ, mẹ đương nhiên biết rõ.” Trúc Thanh kéo tay hắn, thanh âm điềm tĩnh lại dịu dàng, “Sau khi mẹ đi rồi, con hãy đưa nương tử đến Từ An.”
Dung Nguyên Cẩn tròng mắt ngập nước, lại gắng gượng kìm nén, không để trước mặt mẫu thân rơi xuống đến nửa giọt.
Y gân cổ, quật cường nói: “Con không đi. Mẹ ở đây, con cũng không đi đâu cả.”
Trúc Thanh vuốt tay con trai: “Mẹ biết con không ưa một nhà cữu phụ (cậu), nhưng nói cho cùng sách vẫn phải đọc, không phải con vẫn muốn lên Từ An khảo thủ công danh sao? Nếu đến lúc đó thi đỗ Trạng Nguyên áo gấm về quê, thì cũng coi như làm tròn tâm niệm cả đời này cha con chưa hoàn thành.”
Dung Nguyên Cẩn lắc đầu, thanh âm nghèn nghẹn: “Con không đi, con phải trông nom mẹ…”
“Chính Nhi,” Trúc Thanh thở dài, yếu ớt lên tiếng: “Con ở với mẹ, đã chịu khổ rồi.”
Nửa tháng sau, Dung gia vang tiếng kèn trống, nến trắng cháy lên.
Trúc Thanh đi rồi. Khoảnh khắc bà nhắm mắt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, vẫn vẹn nguyên dáng vẻ Dung Nguyên Cẩn từ nhỏ tới lớn khắc trong tâm khảm.
Dung Nguyên Cẩn không khóc. Có lẽ vì suốt một tháng nay đêm nào cũng lặng lẽ trùm chăn lau nước mắt, khi việc thật sự đến, nội tâm trái lại bình tĩnh đến lạ thường.
Bộ dạng y như vậy, càng làm Du Tà lo lắng.
Hắn ở cạnh y một tấc không rời, cùng y đưa tiễn từng người đến phúng viếng, nhìn y câm lặng quỳ trong sảnh đường, phía trước quan tài phủ toàn lụa trắng.
Du Tà đưa tay vuốt bờ vai y gầy rộc, khẽ nói: “Ta đi làm cho tướng công chút gì bỏ bụng.”
Dung Nguyên Cẩn vẫn quỳ không nhúc nhích, ánh mắt cứng đờ dán lên quan tài gỗ trước mặt, giống như là không nghe thấy hắn.
Du Tà lặng lẽ thở dài, rảo bước xuống nhà bếp.
Khi hắn bưng đồ ăn ra, vừa bước vào trong nội viện, chợt nghe thấy từ trong sảnh đường vọng vào tiếng khóc nức nở.
Cảm xúc đè nén suốt một ngày, giờ đây không còn ai ngăn cản, cuồn cuộn như lũ qua đập nước, tiếng nức nở dần biến thành gào khóc, thê lương xé ruột xé gan.
Du Tà dừng lại, vừa nâng một chân định bước qua cửa, lại thu về.
Hắn ngồi trên ghế bọc vải trắng cạnh tường ngoài đại sảnh, nghe tiếng gào khóc bên tai, cổ họng đắng nghét, mà vì bản thân không có nước mắt, càng thêm khổ sở vô phương biểu lộ.
Du Tà khép mi, dựa lưng vào mặt tường lạnh buốt, trong lòng bất chợt một mảnh bi thương.
Trăm năm về sau, ta ngay đến một giọt nước mắt cũng không thể vì em mà rơi.