-- Chị...sao lại là chị. - Anh Thắng ấp úng nói.
-- Anh say quá rồi để em đưa anh về. Đi taxi một mình không an toàn. - Chị gái kia nói rồi chở anh Thắng đi trên xe máy của mình.
Lúc ấy anh Thắng khá say nên không còn suy nghĩ được nhiều nữa. Anh kệ cho chị gái kia muốn làm thế nào thì làm. Xe phi thẳng vào một nhà nghỉ khá sang trọng, anh được chị dìu lên phòng.
-- Vào đây nghỉ tạm nhé anh, mai tỉnh rượu rồi về.
-- ... - Anh Thắng muốn nói nhưng say quá nên nằm vật ra giường ngủ.
Sáng hôm sau dậy anh thấy mình nằm trên giường nhà nghỉ, anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua và giật mình đi tìm khắp phòng. Không thấy chị gái kia đâu anh cầm lấy điện thoại thì có một tin nhắn được gửi từ khá lâu.
" Anh đọc được tin nhắn này thì nhớ lời em nói, chuyện hôm qua là em tự nguyện. Anh không phải suy nghĩ gì cả, hãy giữ bí mật này cho riêng anh nhé. Cảm ơn anh vì tất cả."
Anh Thắng vò đầu bứt tai vì cảm thấy có lỗi, anh nhớ lại chuyện nửa đêm. Khi ấy chị gái kia giúp anh lau mặt rồi cởϊ qυầи áo ngoài giúp anh lau người. Sự gần gũi của một người phụ nữ với hương thơm nước hoa cao cấp, khuôn mặt dễ thương và men rượu khiến anh không kiềm chế được. Cả hai hôn nhau hoà vào nhau như đôi nhân tình vậy. Anh không thể hiểu tại sao chị gái kia lại làm vậy với anh, chị ta có thể đưa anh về nhà chứ không phải vào nhà nghỉ, mà cũng thừa sức đẩy anh ra nếu không muốn.
Suy nghĩ mãi cũng không ra vấn đề anh đành lếch thếch về nhà. Hôm ấy anh được nghỉ không phải đi làm. Từ hôm ấy hai người thi thoảng nhắn tin gọi điện nói chuyện với nhau, nhưng anh luôn tránh đề cập chuyện xảy ra hôm ở nhà nghỉ. Chị gái bắt anh gọi em xưng anh vì chị ta ít tuổi hơn anh, anh Thắng cũng đành chấp nhận.
Cái gì đến cũng phải đến, hai người lại gặp nhau nói chuyện ở quán cà phê, rồi dần dần là nhà nghỉ. Anh Thắng biết việc anh làm là sai trái nhưng anh không dừng lại được. Chị kia rất tốt với anh, không đòi hỏi gì ở anh, còn quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt như người yêu vậy. Một lần hai người nằm tâm sự trong nhà nghỉ, chị kia bộc bạch hết tâm tình.
-- Anh có thể nghĩ không tốt về em, nhưng thực sự em chỉ là con người bình thường, em cũng như bao người khác muốn một gia đình yên ấm hạnh phúc. Nhưng chồng em không như vậy, anh ấy có bồ nhí bên ngoài, không chỉ một mà là nhiều. Những cô gái ấy trẻ đẹp là sinh viên hay vừa đi làm, họ bị cái mác giám đốc của chồng em chinh phục. Mà anh ấy lại là người đẹp mã, nói chuyện dễ nghe nữa chứ...
-- Em biết mà không làm gì được à? - Anh Thắng hỏi chị kia.
-- Em cũng chăm chỉ tập luyện để có thân hình đẹp, anh thấy đấy, em hai con mà thân hình cũng khác gì người chưa có con mấy đâu. Em cũng nhiều lần khuyên nhủ anh ấy, anh ấy hứa hẹn rồi vẫn vậy. Em không muốn ly hôn, không muốn các con em khổ. Nhưng thực sự em không chịu được, gặp anh chẳng hiểu sao em lại có tình cảm. Biết anh chưa có người yêu em mới làm vậy, chứ em không muốn phá hoại hạnh phúc của ai cả. Vì em sống cảnh chung chồng em hiểu.
-- Anh hiểu mà, thật sự tội cho em. - Anh Thắng an ủi.
Thực sự anh Thắng là người tốt, anh áy náy khi ngủ với người đã có chồng. Nhưng anh lại rất thương chị kia, chị có nhan sắc, cũng có công việc ổn định nhưng lại không thể sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ một phần vì sự thiếu thốn tình cảm, thiếu cả tìиɧ ɖu͙© mà chị đã lao vào vòng tay anh, một thanh niên chưa có người yêu thèm hơi thở phụ nữ.
Mọi việc diễn ra trong hơn một năm, hai người cứ lén lút qua lại. Chị với anh như người tình người yêu, hai người gọi điện nói chuyện rất tình cảm. Nhưng anh vướng mắc một điều, anh là con một, đã ngoài ba mươi tuổi mà chưa lập gia đình. Ba mẹ anh liên tục giục anh, bắt anh lấy vợ hoặc chí ít là đưa người yêu về ra mắt.
Tất nhiên anh không thể đưa chị gái kia về ra mắt rồi. Anh cũng không muốn mối quan hệ mập mờ của hai người diễn ra lâu nữa. Anh Thắng quyết định nhờ một cô bạn đồng nghiệp ít tuổi hơn đóng giả làm người yêu của anh. Mục tiêu là dùng một mũi tên trúng hai đích, một là làm yên lòng ông bà già ở quê, hai là làm chị gái kia tự tách ra khỏi anh khi biết anh có người yêu.
Về quê ra mắt người yêu rất thuận tiện, với lời hứa bao ăn sáng cả tháng khiến cô bạn đồng nghiệp diễn xuất rất đạt. Còn mua cả quà cáp về biếu ba mẹ của anh Thắng nữa. Hai người phối hợp ăn ý để ông bà không nhận ra, ai cũng tưởng người yêu thật, với đà thắng lợi anh quyết định đánh luôn trận hai.
Anh hẹn chị gái kia ở một quán cà phê kín đáo để gặp mặt. Khi đi tất nhiên là dắt theo cả cô bạn đồng nghiệp rồi, họ còn thể hiện tình cảm như người yêu thật.
-- Em à, thực sự xin lỗi em, đây là người yêu anh, anh đã đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ. Sau này chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn, có gặp thì sẽ có cả người yêu anh và chồng em đi cùng nhé. - Anh Thắng nói với chị gái.
-- Đúng rồi chị, anh Thắng hiện tại là người yêu em, hi vọng chị sẽ tôn trọng quyết định của anh. - Chị đồng nghiệp của anh Thắng thêm vào.
-- Hai người cứ nói tiếp đi. - Chị gái bình thản nói, không tỏ vẻ bất ngờ hay bực tức.
-- Ờ thì anh nói vậy chắc em cũng hiểu mà. - Anh Thắng vốn không phải người giỏi ăn nói, khi thấy thái độ rất lạ của chị kia anh không biết nói gì hơn.
-- Vậy chị hỏi em gái nhé, em là người yêu anh Thắng em có biết anh ấy thích ăn món gì, mặc quần áo nào... - Chị gái hỏi cô đồng nghiệp của anh Thắng.
-- À, em với anh ấy mới yêu nhau, những chuyện ấy sẽ tìm hiểu dần dần ạ. - Cô bạn đồng nghiệp anh Thắng ứng biến.
-- Chị biết em là ai, chị còn biết cả người yêu em, em có cần chị gọi cậu ấy tới đây đối chất không? - Chị gái nói rất dứt khoát.
-- Chuyện này...- Cô gái đồng nghiệp của anh Thắng không nói được gì thêm.
-- Thôi để anh gọi taxi cho em về trước, anh ở lại nói chuyện với chị này một chút. - Anh Thắng đành chấp nhận thua trong cuộc đấu này, anh gọi xe cho cô bạn đồng nghiệp ra về. Sau khi tiễn cô bạn ra xe taxi, anh quay vào quán với tâm trạng hỗn độn.