Nghề lái xe taxi sợ nhất là gặp cướp. Tôi từ một người rất tin người trở thành một người ít tin tưởng người khác, đặc biệt là người lạ cũng vì những năm tháng đi làm xe ôm và đặc biệt là lái xe taxi. Sự cảnh giác của tôi là rất cao, nhờ đó mới còn ngồi đây viết hồi ký cho các bạn đọc.
Một ngày gần Tết Âm lịch, tôi nhớ hôm ấy đã là 28 Tết ta, ngày cuối cùng của công chức đi làm việc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Nghề Taxi thì không có ngày nghỉ Tết, càng Tết càng phải làm nhiều hơn.
Thời gian ấy Grab chưa xuất hiện, chúng tôi có rất nhiều khách đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán. Khách đi tỉnh xa rất nhiều, anh em được quyền lựa chọn khách mà đi. Chúng tôi thường lựa chọn khách đi xa, cảm thấy an toàn để đi, hôm ấy tổng đài điều tôi đón khách ở Ngã Tư Sở.
Nghe tổng đài nói là khách đi Sơn Tây. Tôi tới điểm đón khách, đó chỉ là một con ngõ nhỏ gần Ngã Tư Sở. Vị khách là một nam thanh niên trạc gần 30 tuổi, mặc áo khoác gió và đi người không chứ không có đồ đạc gì cả.
-- Anh đi Sơn Tây phải không ạ? - Tôi lịch sự hỏi khi khách đã ngồi trên xe .
-- Không, cho em đi Lạng Sơn.
-- Anh có phải khách gọi tổng đài không? - Tôi thắc mắc vì tổng đài nói khách đi Sơn Tây.
-- Em gọi, vẫn còn số của tổng đài bên anh đây. - Nam thanh niên bỏ điện thoại cho tôi xem, lại là chiếc Nokia đen trắng thần thánh làm tôi chột dạ.
-- Chắc tổng đài nghe nhầm, anh đi chỗ nào Lạng Sơn. - Tôi thăm dò khi xe vừa chuyển bánh.
-- Em lên gần khu Mẹt.
-- Anh làm gì mà gần Tết rồi còn lên đấy. - Vẫn bài dò hỏi của tôi.
-- Em là bộ đội, giờ phải lên đơn vị có việc. - Vị khách nam trả lời, chính câu nói này làm tôi nghi ngờ sự trung thực của vị khách.
-- Anh không mang đồ đạc gì à? - Tôi tiếp tục hỏi.
-- Em để trên đơn vị rồi .- Vị khách nam trả lời.
Tôi đánh giá anh ta có ý đồ xấu, vì không bộ đội nào để tóc dài như anh ta cả. Tóc che cả tai và trùm xuống mặt, người anh ta thì gâỳ gò thiếu sức sống. Có lẽ vì bị tôi hỏi dồn nên anh ta mới trả lời ẩu như vậy. Tôi không ngần ngại chơi bài ngửa với anh ta.
-- Giờ là 28 Tết rồi anh ạ, nói thật bọn em làm công việc này lương lậu chẳng được bao nhiêu lại nhiều rủi do. Nay anh đi xa như vậy anh có giấy tờ gì chứng minh anh là bộ đội thì em sẽ chở anh, còn không anh vui lòng đi xe khác giúp em.
-- Em không có giấy tờ gì cả, anh không tin em đưa anh tiền trước này. - Anh ta rút cái ví khá cũ ra, bên trong có vài trăm nghìn.
-- Nói anh thông cảm, số tiền này còn chưa đủ đi Bắc Giang chứ không nói tới Lạng Sơn, anh xuống bắt xe khác giúp em. - Tôi kiên quyết nhưng vẫn lịch sự.
-- Thì đi lên đấy sẽ có người trả anh đủ tiền, đây là em ứng trước để anh tin tưởng. - Anh ta cố gắng thuyết phục tôi.
-- Không ai ra đường lại không có giấy tờ gì trong người, anh thông cảm xuống đi xe khác. Quãng đường từ nãy giờ em không lấy tiền. - Tôi không ngần ngại nói thẳng với anh ta.
Biết không thể thuyết phục được tôi vị khách nam mở cửa bước xuống xe. Tôi lập tức gọi lên tổng đài báo tình hình và hỏi về địa điểm anh ta sẽ đi. Tổng đài khẳng định vị khách nói đi Sơn Tây, mà khi gặp tôi lại nói đi Lạng Sơn, cộng với dáng vẻ thái độ của vị khách thì tôi thấy mình đã có quyết định chính xác .
Vào một đêm mùa đông giá lạnh, tôi cũng đón khách của tổng đài trong một con ngõ nhỏ và tối, lên xe là một thanh niên chuẩn nghiện. Tôi nhìn anh ta rất quen mà không nhớ đã từng gặp ở đâu.
-- Anh đi đâu ạ? - Tôi lịch sự hỏi khi anh ta đã lên xe.
-- Cho anh đi ra ngoài đường lớn đã. - Anh ta nói.
Khi ra tới đường lớn tôi lại hỏi đi đâu thì anh ta nói .
-- Đi Bắc Ninh bao nhiêu tiền hả em.? - vị khách nam hỏi lại.
-- Bọn em xe công ty anh à, hay anh xuống đi xe khác giúp em. - Tôi trả lời.
-- Thôi được rồi cứ đi đi. Đi Bắc Ninh nhé.
-- Anh thông cảm, giờ này em phải về giao xe, hết ca em làm rồi. Em đã chở anh ra đường lớn, anh bắt xe khác giúp em. - Tôi đã lờ mờ nhớ ra vị khách.
-- Anh đang vội em đi giúp anh. - Anh ta nói.
-- Anh xuống đây bắt xe giúp em. Em không đi được. - Tôi táp vào vệ đường nơi có vài chiếc taxi đậu.
Vị khách hậm hực bước xuống xe, tất nhiên là không trả tiền. Nhưng anh ta không bắt bất kỳ cái taxi nào mà lại đi bộ đi tiếp. Tôi xuống xe gặp mấy anh tài xế ở đó thì có câu trả lời.
-- TᏂασ mẹ thằng nghiện ấy em chở làm gì, đêm hôm nó đói thuốc nó làm liều đấy. - Một anh lái xe nói.
-- Vậy à anh, nó bảo đi Bắc Ninh em từ chối luôn. - Tôi nói.
-- Thằng đấy bọn anh biết mặt rồi nó có bảo bọn anh cũng không đi. Chắc lại mượn điện thoại của đứa nào gọi tổng đài bọn em. - Anh lái xe nói tiếp.
-- Em cũng thấy nó quen quen, giờ mới nhớ ra trước nó đi cùng mấy thằng nghẹo ở khu em, may mà em không đi. Thôi chào các bác em về đây. - Tôi chào mấy anh em lái xe ở đó rồi ra về.
Hai lần trên đều là do tôi cảnh giác mà thoát được những kẻ có ý đồ xấu. Một lần khác khi tôi chở khách đi tỉnh xa về, khi ấy đã khá muộn. Chúng tôi khi từ các tỉnh về thường bắt khách dọc đường về Hà Nội để kiếm tiền xăng. Lần đó cũng vậy, đang đi trên đường tỉnh lộ thấy từ xa có một vị khách nam cầm đèn pin điện thoại vẫy xe, tôi xi nhan rồi tấp vào lề đường.
Vừa dừng xe lại người đàn ông đứng dưới đường đã giật cửa xe rất mạnh, nhưng thói quen của tôi là khi đi đêm luôn chốt cửa xe khiến người đó không mở được. Trong tích tắc một người đàn ông khác từ đâu xuất hiện giật mạnh cửa sau xe của tôi. Tôi hiểu sự việc không hay rồi liền lập tức thốc ga chạy thì trước đầu xe lại một thanh niên cầm thứ gì đó trên tay định chặn xe nhưng tôi đã thốc ga vọt qua khiến thanh niên không kịp làm gì. Giả sử lúc ấy mà mấy thằng đó liều mạng phi ra đầu xe thì chắc tôi cũng đâm bay bọn nó rồi.
Từ sau vụ ấy tôi lắp camera hành trình cho xe, và trong xe lúc nào cũng để tuýp nước dưới chân đề phòng những trường hợp cần dùng tới.