Cuộc nói chuyện của Ánh Dương và anh chủ nhà :
- Anh chủ nhà : Chồng em nó xăm toàn lúc phê pha, chứ hình xăm lớn như của nó anh phải xăm cả mấy ngày mới xong. Không chơi thuốc không thể xăm được.
- Ánh Dương : vâng, em biết chứ, trước anh xăm hình trên vai cho em, em cũng phải dùng thuốc giảm đau mới xăm được còn gì.
- Anh chủ nhà : ừ, xăm hình này bé, nhưng cũng hơi đau đấy, em không dùng thuốc giảm đau có chịu được không?
- Ánh Dương : Chịu được mà anh, hình nhỏ tý mà.
- Anh chủ nhà : Trước anh gặp em lần đầu hồi em còn làm ở bar nhỉ. Đã mấy năm rồi.
- Ánh Dương : Vâng anh, em cũng nghỉ ở đấy khá lâu rồi. Chồng em anh ấy không cho em làm nữa. Giờ em bán một số mỹ phẩm, nước hoa linh tinh...
- Anh chủ nhà : Tất nhiên rồi, em làm ở đấy bao nhiêu đại gia để ý thì chồng em nó yên tâm sao được.
- Ánh Dương : Vâng anh. Cô ấy nói rồi nhăn mặt vì bị đau.
- Anh chủ nhà : Đau à, có chịu được nữa không?
- Ánh Dương : Em vẫn chịu được, anh xăm cho xong giúp em.
- Anh chủ nhà : Ừ, thế nói chuyện đi cho quên đau. Trước kia hồi anh mới quen với chồng em nó khác bây giờ lắm.
- Ánh Dương : Vâng anh. Chồng em hồi trẻ khác lắm ạ.
- Anh chủ nhà : Hồi nó 20 nó biết gì đâu, chỉ ăn chơi với thích đâm chém. Giờ thì nó hơn anh rồi, quản lý cả một đống quán xá nọ kia, thu nhập không nhỏ đâu.
- Ánh Dương : Vâng anh, chồng em kiếm nhiều tiền hơn trước, nhưng như thế lại càng bận với nguy hiểm hơn.
- Anh chủ nhà : Ừ, đã làm cái nghề xã hội này thì phải chấp nhận. Trước anh với nó đi đánh nhau nhiều, giờ có số rồi thì để đàn em nó làm, chồng em nó quản lý là chính.
.....
Khoảng hơn 1 tiếng thì Ánh Dương xăm xong hình. Tôi lại chở cô ấy về. Trên đường về Ánh Dương nói :
- Em trước làm PG ở Bar, rồi quen chồng em ở đấy. Hồi ấy chồng em nó phong độ lãng tử lắm. Giờ chơi thuốc nhiều mới trở lên xuống mã như vậy.
- Ừ, vậy à - Tôi nói lấy lệ.
- Từ ngày yêu chồng em, nó không cho em làm ở Bar nữa, nó bảo thừa đủ tiền cho em tiêu. Nhưng tính em không thích phụ thuộc, em vẫn đi làm kiếm tiền. Tuy không được nhiều như hồi em ở Bar nhưng vẫn đủ tiêu. Với cả em cũng tiêu tiết kiệm hơn trước, trước em phá ác lắm. - Ánh Dương tâm sự.
- Vậy sao em lại xăm hình - Tôi hỏi.
- Em thích thì xăm thôi anh, em không suy nghĩ nhiều đâu. Cuộc đời ngắn lắm anh, cứ làm gì mình thích thôi - Ánh Dương trả lời.
Sau khi Ánh Dương về thì tôi suy nghĩ, hoá ra Ánh Dương từng làm PG ở Bar, bảo sao ăn mặc sành điệu vậy, chỉ tiếc cô ấy không gặp một người tử tế mà yêu. Lại yêu đúng dân anh chị số má. Sau này có lẽ cũng không được hạnh phúc gì. Hồng nhan thường bạc phận mà.
Cuối năm Ánh Dương gọi tôi chở đi mua đồ để Tết cô ấy mang về quê. Đi tới đâu cô ấy cũng bắt tôi phải vào mua cùng, chọn đồ giúp cô ấy. Tôi có muốn từ chối cũng không được, đành đi theo Ánh Dương vào.
Đầu tiên vào chỗ mua Bánh mứt kẹo, Ánh Dương hỏi tôi :
- Mua loại nào được anh nhỉ?
- Em thích loại nào thì mua loại đấy, anh cũng không rõ về khoản này - Tôi trả lời.
- Vậy anh đẩy xe giúp em, để em chọn nhé? - Ánh Dương nói.
- Ok e, mà đẩy xe như này có công không em - Tôi trêu.
- Anh cứ đẩy đi, em không để anh thiệt đâu. - Ánh Dương nói.
- Anh nói đùa thôi mà - Tôi trả lời.
Ánh Dương lựa chọn những loại bánh mứt kẹo đẹp và đắt tiền nhất để mua. Sau một lúc thì cũng được kha khá các loại. Tất cả đều được để vào xe đẩy hàng để tôi đẩy đi. Xong xuôi cô ấy kéo tôi ra chỗ bán một số loại vật dụng cá nhân như khăn mặt, bài chải đánh răng... Mua tương đối đầy đủ mọi thứ thì cô ấy hỏi tôi :
- Anh có cần em mua tặng anh cái gì không?
- Không cần đâu em. Giờ về hay đi đâu nữa? - tôi trả lời.
- Ra uống nước rồi ngồi nghỉ tý đi anh, em mỏi chân quá rồi - Ánh Dương nói.
- Ừ, tuỳ em - Tôi trả lời rồi đi theo Ánh Dương.
Sau khi cô ấy thanh toán tiền đầy đủ thì tôi và cô ấy xách đồ ra ngoài rồi vào hàng nước mía uống gọi nước uống. Từ lúc mua sắm đã rất nhiều người nhìn hai chung tôi rồi. Ra ngồi quán nước cũng vậy, ai cũng nhìn hai đứa chúng tôi như sinh vật lạ. Các bạn có thể hiểu tại sao không?
Dễ hiểu thôi mà, một cô gái ăn mặc sang trọng, xinh đẹp cao sang. Còn thằng con trai đi cùng cô ấy trong quá đỗi tầm thường. Có lẽ họ đang suy nghĩ thắc mắc tại sao một người như tôi lại đi cùng người như Ánh Dương. Tôi nhận ra những ánh nhìn soi mói và cả sự ghen tỵ của một số nam thanh xung quanh.
Tôi và Ánh Dương ngồi uống nước nói chuyện. Ánh Dương hỏi tôi :
- Anh ngại hay sao vậy?
- Tất nhiên rồi em, anh đi với em trông như osin đi với chủ ấy. - Tôi cười nói.
- Anh quan tâm làm gì những người ấy, họ chỉ biết soi mói nói xấu người khác. Em vô tư lắm, với em anh như người bạn vậy. - Ánh Dương nói.
- Anh biết chứ, anh cũng coi em như bạn của anh. Thôi về đi em. - Tôi trả lời rồi đứng lên định trả tiền .
- Tiền nước em trả trước rồi, giờ về thôi anh. - Ánh Dương nói rất nhanh rồi xách đồ ra xe.
Tôi treo với xếp đồ đằng trước còn bao nhiêu thì Ánh Dương để ôm đằng sau. Trên đường đi tôi suy nghĩ, Ánh Dương là một cô gái có tính cách thẳng thắn, vô tư. Cô ấy cũng là một người có nhiều điểm tốt, không hiểu sao lại dấn thân vào những nơi phức tạp để rồi giờ đây muốn rút chân ra cũng không được nữa.
Mấy hôm sau thì Ánh Dương gọi tôi chở đồ ra gửi xe khách về quê trước. Khá nhiều đồ, tôi để kín phía trước, Ánh Dương cũng ôm rất nhiều phía sau. Ra bến xe tôi gửi xe vào rồi cùng Ánh Dương bê đồ ra nhà xe khách gửi về quê. Xong xuôi tôi lại chở Ánh Dương về nhà trọ. Cô ấy luôn trả tiền tôi rất thoải mái. Nếu tôi từ chối cô ấy sẽ nói "Anh còn phải nuôi con nhỏ, mà em thấy mức giá em trả cũng là hợp lý" .
Tết Âm Lịch gần đến, tới hôm 28 tết thì Ánh Dương gọi cho tôi. Cô ấy bảo tôi chở về quê vì say xe không đi xe khách được. Quê Ánh Dương cách Hà Nội gần 100km. Tôi băn khoăn không biết có nên đi không. Nhi thấy thế bảo tôi :
- Anh chở người ta về đi, cả năm người ta đi anh không biết bao nhiêu lần, giờ phải chở chứ.
- Ừ, anh cũng nghĩ vậy, thôi anh đi cho sớm. Em sang ông ngoại đi nhé. - Tôi nói rồi chào hai mẹ con ra lấy xe đi.
Còn tiếp...