Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Sb Hách Dịch Và Cô Nàng Bướng Bỉnh

Chương 3-1

« Chương Trước
~~ sáng hôm sau ~~

Hôm nay nó thức dậy rất sớm để đi học, nó nhanh chóng xuống giường rồi sắp xếp lại mền gối cho gọn gàng, sau khi sắp xếp xong nó liền đi đến một chiếc tủ rất to và sang trọng, nó lấy từ trong tủ một bộ đồ đi học và một chiếc áo khoác da màu đen trông rất cool ngầu rồi đi vào nhà vs. 15p sau nó từ nhà vệ sinh bước ra trông nó bây giờ cực kỳ đẹp trai và cool ngầu kèm theo đó là một sự lạnh lùng từ khuôn mặt đến đôi mắt làm nó càng trở nên thật cuốn hút, nó nhanh chóng di chuyển đến chiếc gương để chỉnh sửa lại diện mạo rồi xách cặp xuống nhà. Từ trên lầu đi xuống nó nhìn thấy nhà mình hôm nay đông người hơn so với mấy bữa trước, họ đang gấp rút người thì đi qua kẻ thì chạy lại để làm việc. Nó thấy vậy thì từ từ đi xuống, họ nhìn thấy nó thì cúi đầu chào nó một cái rồi lại tiếp tục bổn phận của mình còn nó thì lạnh lùng đi vào nhà bếp, vừa bước vào nhà bếp nó nhìn thấy mẹ của mình và dì Nguyệt đang cùng nhau nấu đồ ăn sáng, nó bước lại gần cái bàn ăn rồi đứng nhìn họ cười mỉm trầm tĩnh nói:

- bye mama ! Con đi học đây

- con xuống rồi đấy à ? Ăn sáng cái đã con..( bà cười hiền nhìn nó dịu dàng nói )

- dạ thôi ! Con đến trường rồi ăn cùng bạn bè cũng được..cả nhà ăn sáng ngon miệng..bye cả nhà..( nó cười mỉm nhìn bà nhẹ nhàng nói )

Nói rồi nó quay lưng rời đi còn bà thì đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của nó mà nói lớn:

- nhớ ăn sáng nha con

Nói rồi bà quay sang nhìn dì Nguyệt cười nhẹ rồi lắc đầu, dì Nguyệt cũng nhìn nó rồi nhìn bà cười theo. Sau khi tạm biệt mẹ mình, nó liền đi ra ga-ra để lấy xe rồi chạy thẳng đến trường.

~~ tại cổng trường ~~

Vừa chạy đến cổng trường chợt nó nhìn thấy cả 3 người bạn đã có mặt ở đó và đang đứng chờ mình, lúc này cả nó và 3 người bạn kia cùng nhau chạy thẳng vào trường để gửi xe rồi đi lên phòng hiệu trưởng. Cả 4 vừa đi đến đâu thì tất cả nữ sinh đều phải nhìn theo đến đó nhất là nó, mấy bọn con gái ai nấy đều phải nhìn nó bằng một cặp mắt ngây người và mê mẩn còn mấy bọn con trai thì nhìn tụi nó bằng một cặp mắt ngưỡng mộ và ganh tị, cả 4 vẫn không quan tâm đến thế sự mà lạnh lùng đi tiếp, chợt từ đâu có 5 cái thằng trẻ trâu từ xa tiến lại gần rồi chặn đường tụi nó, trong đám đó có 1 thằng cầm đầu nhìn tụi nó cười khinh nói:

- ê ! Dứng lại...mới vào trường thì phải làm quen một chút chứ..

Cả 4 vẫn lạnh lùng nhìn hắn mà không nói gì, hắn thấy vậy thì nhìn cả 4 tiếp tục nói:

- lính mới à ? Nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ ? Tao là Chiến...đại ca của trường này...nếu tụi mày muốn được yên ổn trong trường này..thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nộp tiền bảo kê cho bọn tao..

Cả 4 nghe vậy thì mặc kệ bọn chúng rồi lạnh lùng lướt ngang qua, bọn đó thấy vậy thì rất tức giận liền đuổi theo tụi nó rồi tiếp tục chặn đường lớn tiếng hỏi:

- MÁ ! BỌN NHÃI RANH NÀY..DÁM KHINH THƯỜNG LỜI NÓI CỦA TAO À ?

- trẻ trâu..cút ( Tuấn Anh nghiêm mặt nhìn bọn đó lạnh lùng nói )

Hắn nghe vậy thì liền tức giận nhìn Tuấn Anh quát:

- MÁ ! THẰNG KHỐN..TỤI MÀY ĐẬP CHẾT M* THẰNG NÀY CHO TAO..

Bọn kia nghe vậy liền xông vào định đánh Tuần Anh nhưng đã bị nó đưa tay cản lại, nó trầm tĩnh nhìn bọn đó lạnh lùng nói:

- khoan đã ! Làm gì mà nóng vậy mấy chú ? Bình tỉnh chút đi..

Hắn nghe nó nói vậy thì trợn mắt nhìn nó còn nó thì nhìn bọn đó cười nhếch miệng một cái, hắn thấy vậy thì cũng ra hiệu cho bọn kia lùi lại, lúc này nó trầm tĩnh nhìn hắn lạnh lùng hỏi:

- sao ? Giờ mấy chú muốn gì ?

- cái tao muốn là tiền bảo kê ( hắn chau mày nhìn khó chịu nói )

Nó nghe vậy thì lập tức cười nhẹ một cái rồi đáp:

- được thôi

Nói rồi nó liền đưa tay lấy tiền ở trong túi quần đưa đến trước mặt của chúng, rồi nhìn chúng lạnh nhạt hỏi:

- đủ chưa ?

Bọn chúng nhìn thấy trên tay của nó là 1 tờ 500k thì lập tức tươi cười khoái chí còn 3 người bạn của nó thì vẫn đứng xem mà không nói gì, hắn thấy nó đưa tiền thì liền vui vẻ đưa tay mà lấy nhưng chưa kịp chạm vào được tờ tiền thì đã bị nó buông tay làm cho tờ tiền phải bị rơi xuống đất, lúc này nó lạnh lùng nhìn hắn cười khinh nói:

- lấy đi

- MÁ ! MÀY DÁM..TỤI MÀY ĐẬP CHẾT M* TỤI NÓ CHO TAO...( hắn tức giận nhìn nó quát )

Bọn kia nghe vậy thì lập tức đều xông vào đánh tụi nó nhưng đã bị bọn nó đánh cho thê thảm, một lúc sau cả 5 đứa kia đều nằm lăn lóc ở dưới đất mà rêи ɾỉ, lúc này Đức phủi tay chau mày nhìn nó hỏi:

- tiền đó mày tính sao ?

- cái thứ mà tao đã vứt đi thì không bao giờ lấy lại ( nó trầm tĩnh nhìn Đức lạnh lùng nói )

Đúng lúc đó từ ở đằng xa có một người phụ nữ, trên người đang mặc một chiếc áo dài màu trắng rồi từ từ tiến lại gần bọn nó, cô ta đứng chau mày nhìn bọn nó khó chịu hỏi:

- có chuyện gì vậy ?

Lúc này bọn kia bèn nhanh chóng bò dậy rồi tiến lại gần cô ta, thằng cầm đầu nhăn mặt vì đau nhìn cô ta nói:

- là mấy bạn này...kiếm chuyện với bọn em trước đấy cô..tự nhiên bọn em đang đi...thì bị mấy bạn chặn đường..

Vì gia định của bọn đó thuộc dạng có quyền có thế nên cô ta cũng có phần thiên vị, cô ta nghe vậy thì lập tức chau mày nhìn tụi nó khó chịu nói:

- mấy em chính là học sinh mới đúng không ? Mới vào trường mà đã gây sự kiếm chuyện với bạn rồi..

- thưa cô ! Tụi em không có vô lý kiếm chuyện..( Công vội vàng nói )

- chính mắt tôi đã nhìn thấy...bằng chứng rành rành như vậy..mà em còn dám chối ( cô ta khó chịu nói )

- nhưng..( Công định nói gì đó nhưng đã bị nó cản lại )

- sao ? Em còn muốn giải thích gì nữa ? ( cô ta chau mày nhìn Công khó chịu hỏi )

- đúng vậy ! Không cần phải giải thích nữa..( nó trầm tĩnh nhìn cô ta lạnh lùng lên tiếng )

- được rồi ! Vì đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua..các em mau xin lỗi bạn đi..( cô ta chau mày nhìn tụi nó khó chịu nói

- nhưng ( Công ấm ức nói )

- đừng cố gắng để mà giải thích thêm nữa..vì giải thích nhiều quá..cũng là một cái sai..tụi mày nên nhớ..kẻ ngốc mới thanh minh...nếu người ta đã muốn trắng thành đen..thì không cần phải giải thích nhiều làm gì...phí hơi..( nó trầm tĩnh nhìn cô ta lạnh nhạt nói )

- em kia ! Em có biết mình đang nói gì không ? ( cô ta nhăn mặt nhìn nó khó chịu nói )

- em biết ! Em đang nhắc nhở mấy người bạn..à phải rồi..em cũng thật là vô ý..cô đang đứng ở đây mà em lại quên mất..em xin lỗi..( nó trầm tĩnh nhìn cô ta lạnh nhạt nói )

- em..( cô ta kinh ngạc nhìn nó tức giận nói không nên lời )

Cả 3 nghe nó nói vậy thì liền cười nhếch miệng một cái còn bọn kia thì kinh ngạc nhìn nó, lúc này cả 3 đồng thanh nói:

- tụi tao hiểu rồi

Nó nghe 3 đứa kia nói vậy thì cười nhẹ một cái, lúc này cô ta tức giận nói:

- em...cái thái độ của em làm tôi không chấp nhận được..tôi không chấp nhận một học sinh vô phép như em..

- cho em được hỏi..em đã nói gì mà cô cho là vô phép ? ( nó chau mày nhìn cô ta lạnh lùng hỏi )

- em..em có biết tôi là ai không ? ( cô ta khó chịu nhìn nó tức giận hỏi )

- cô giáo à ! Có phải cô nên trả lời câu hỏi của em trước ? Em đang hỏi cô là..em đã nói gì..mà cô cho là vô phép ? ( nó chau mày nhìn cô ta lạnh lùng hỏi )

- em...em nghe cho kỹ đây..tôi là giám thị của cái trường này...và tôi..có quyền được đuổi em ra khỏi cái trường này..( cô ta tức giận nói )

- giám thị ? Nghe sợ quá tụi bây..( nó cười lạnh nhìn cô ta lạnh lùng nói )

Cả 3 nghe nó nói vậy thì liền cười khinh một cái, cô ta chau mày nhìn cả 4 khó chịu nói:

- nếu bây giờ các em chịu cúi đầu xin lỗi tôi và các bạn thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này

- còn nếu không ? ( nó lạnh lùng hỏi )

- tôi sẽ đuổi học các em ( cô ta khó chịu nói )

- nghe mà sợ quá..( nó cười khinh nói )

- này cô giám thị ! Thứ nhất: cô là một giám thị thì đừng hở một chút là lấy việc học ra mà đe dọa học sinh...thứ 2: cô là một giám thị thì trước hết cô nên công tâm và suy nghĩ cẩn thận trước khi nói...thứ 3: cô là một giám thị thì không có quyền để đuổi học bất kỳ ai hay nhận ai vì đó là việc của hiệu trưởng và hội đồng trường..còn một điều cuối cùng: dù cô có là một hiệu trưởng thì cũng không thể đe dọa được chúng em..( Đức trầm tĩnh nhìn cô ta nghiêm mặt nói )

- em..( cô ta nghe Đức nói vậy thì liền tức giận nói không nên lời )

- thôi đủ rồi ! Chúng ta...không có dư dả thời gian...để mà đứng đây nói chuyện nhảm..Nhiên à...tao nghĩ..chúng ta nên nhanh chóng đến phòng của hiệu trưởng..càng nhanh càng tốt..còn về phần của cô ta và bọn kia..nếu cô ta...đã thích đứng đây mà tấu hài như vậy..thì cứ để cho cô ta..đứng đây mà tấu hài với 5 thằng kia đi..( Công đặt 1 tay lên vai nó rồi chau mày nhìn nó nghiêm mặt nói )

Nói rồi cả 4 đều lạnh lùng lướt qua còn cô ta và cả 5 đứa kia thì tiếp tục đeo theo để bắt bọn nó phải xin lỗi.

~~ tại phòng của hiệu trưởng ~~

Có 6 con người cứ mãi lẽo đẽo theo sau bọn nó, họ cứ lãi nhãi bắt bọn nó phải xin lỗi còn bọn nó thì vẫn không quan tâm mà lạnh lùng đi thẳng vào phòng của hiệu trưởng, lúc này Tuấn Anh vừa đi vào vừa nhìn xung quanh rồi nói:

- không có ai cả

Nó đi vào trong rồi ngang nhiên tiến lại ghế của hiệu trưởng và ngồi xuống, nó ngồi chéo chân rồi tựa lưng vào ghế nhìn vào 3 đứa kia nhẹ nhàng nói:

- vậy thì chờ thôi

Cô ta thấy nó ngang nhiên dám ngồi vào ghế của hiệu trưởng thì cuống cuồng vừa tức giận vừa ra lệnh )

- em kia ! Em bước xuống đây ngay cho tôi...em không được phép ngồi ở đó..em không biết phép tắc sao..xuống ngay..

Nói nghe cô ta nói vậy thì chợt nhìn vào cô ta cười lạnh một cái rồi hỏi:

- tại sao lại không được ngồi ? Ghế trống là để nhìn hay sao ?

- Chỗ đó là của hiệu trưởng..em là học sinh..không được phép ngồi ở đó...tôi bảo em xuống ngay...( cô ta tức giận nói )

- thưa cô ! Em THÍCH ngồi ở đây...( nó nhìn cô ta cười lạnh rồi nhấn mạnh nói )

- tôi không thể chấp nhận một học sinh vô phép như em...tôi sẽ nói với hiệu trưởng để đuổi học em...( giám thị nhìn nó tức giận nói )

- không cho học thì nghỉ có sao đâu ( nó thản nhiên nói )

- em..( cô ta tức giận nói không nên lời )

- ê ! Mà cũng lạ thật nha..bộ cô ta thích mày rồi hay sao á ? Mắc cái gì mà từ nảy đến giờ cứ lẽo đẽo theo mày hoài luôn ( Công ngồi ở ghế sofa chau mày nhìn nó nghi ngờ nói )

- chắc vậy ( nó cười nhếch miệng đáp )

- em đừng có nghĩ tào lao...tôi lớn hơn em nhiều đấy..( cô ta khó chịu nhìn nó vội vàng nói )

- vậy thì liên quan gì đến em ? ( nó lạnh nhạt hỏi )

- em..( cô ta tức giận nói )

Đúng lúc đó từ bên ngoài có một người phụ nữ trông rất là xinh đẹp và lạnh lùng bước vào, lúc này nó gác hẳn 2 chân lên bàn rồi ngồi nhìn người phụ nữ kia, người phụ nữ kia đi vào thì nhìn thấy nó, chợt cô ta chau mày nhìn cả đám lạnh lùng hỏi:

- có chuyện gì ở đây ?

- thưa cô hiệu trưởng ! Có 4 em học sinh mới chuyển trường..ngày đầu đi học mà đã gây sự..đánh nhau với bạn trong trường..riêng em đó...thì có thái độ vô lễ với giáo viên và còn ngồi ở ghế của cô..( cô ta nhìn hiệu trưởng bức xúc nói )

- có chuyện đó ? ( hiệu trưởng nhìn nó chau mày hỏi )

- thưa cô hiệu trưởng đáng kính ! Em không rãnh rỗi đến mức mà vô cớ đánh nhau..em cũng không có làm gì để phải nhận 2 từ vô lễ của cô ta..không như ai kia..lớn già đầu mà còn nghe theo 1 đám trẻ trâu như một đứa trẻ..không có công tâm..không biết suy nghĩ..thích đổ oan cho người khác..hóa ra giáo viên trường này là vậy..( nó vừa khinh thường vừa nhìn hiệu trưởng lạnh nhạt nói )

- thưa cô ! Hạo Nhiên nói đúng..là 5 bạn này chặn đường chúng em..muốn chúng em phải nộp tiền bảo kê..tụi em là vì tự vệ nhưng cô giám thị đây lại không phân trắng đen..lại nghe lời một phía..( Công nhìn hiệu trưởng nhẹ nhàng nói )

- thưa cô ! Em thấy sợ giáo viên trường này quá...hở một chút là đe dọa đuổi học thì làm sao em dám học ở đây..( nó mỉa mai nói )

Hiệu trưởng nghe nó nói vậy thì đi lại chỗ của nó rồi ôm chầm lấy nó dịu dàng dỗ dành nói:

- thôi được rồi ! Ngoan nè..

- em không muốn học trong một cái trường kém như vậy ( nó giả vờ giận dỗi nói )

- cô giám thị ! Bắt đầu từ ngày mai..cô không cần phải đến trường nữa..tôi chính thức đuổi việc cô..( hiệu trương vừa ôm nó vừa nhìn giám thị lạnh lùng nói )

- thưa chị ! Tại sao ạ ? ( cô ta lo sợ hỏi )

- cô thân là giám thị lại không phân biệt đúng sai..không biết làm gương cho học sinh..tôi chính thức đuổi việc cô..( hiệu trưởng lạnh lùng nói )

- thưa chị ! Em đã biết lỗi của mình rồi..xin chị cho em một cơ hội..với lại em ấy cũng đã vô phép..dám ngang nhiên ngồi trên ghế hiệu trưởng còn gác chân như vậy..( cô ta ngập ngừng nói )

- nó muốn ngồi ở đâu thì ngồi..tôi cho phép..( hiệu trưởng vẫn ôm lấy nó rồi nhìn cô ta lạnh nhạt nói )

- thưa chị ! Em ấy chỉ là 1 học sinh thôi..( cô ta bức xúc nói )

- đúng ! Nó là 1 học sinh nhưng nó cũng là cháu của tôi ( hiệu trưởng lạnh lùng nói )

( GTNV: Trịnh Tú Quyên ( cô của nó ): 36 tuổi. Là một người phụ nữ rất quyền lực và xinh đẹp. Chị là em gái của ba nó hiện tại đang là hiệu trưởng của trường này, chị rất yêu thương và nuông chiều nó. Tính tình: lạnh lùng, mạnh mẽ và ngay thẳng )

- sao..sao ạ..cháu..( cô ta vừa kinh ngạc vừa lo sợ nói không nên lời )

- phải. Nó là con của anh trai tôi..( hiệu trưởng lạnh nhạt nói )

Nghe hiệu trưởng nói vậy thì cả 6 người kia đều xanh mặt không nói được lời nào, hiệu trưởng thấy vậy thì lạnh lùng nói tiếp:

- dù cho hôm nay nó không phải là cháu của tôi..thì cô cũng không được quyền cư xử như vậy..

- em..em...( cô ta lo sợ nói không nên lời )

- cô à ! Trường của cô..giáo dục kém quá..giáo viên của trường cô cũng kém nữa..con không muốn học ở đây..con đi về..( nó vừa nói vừa giả vờ định đứng dậy )

- thôi nè ! Hạo Nhiên của cô ngoan nè..ngoan cô thương..cô sẽ đuổi những ai dám làm trái ý con được không ? ( hiệu trưởng ôm lấy nó dịu dàng dỗ dành nói )

- thôi cô ạ ! Con không muốn mang tiếng là mượn thế để chèn ép người khác ( nó mỉa mai nói )

- ngoan ! Đây là ý của cô ( Hiệu trưởng cương quyết nói )

- từ ngày mai cả 6 người không cần phải đến trường nữa ( hiệu trưởng nhìn cả 6 lạnh lùng nói)

- chị..cho em...( cô ta định van xin nói )

- tôi không muốn lặp lại ( hiệu trưởng lạnh nhạt nói )

Thấy hiệu trưởng cương quyết như vậy cả 6 cũng không nói gì, hiệu trưởng ôm chặt nó rồi dịu dàng hỏi:

- con thấy vừa ý chưa ?

- cũng tạm ạ ( nó nói )

- còn đứng đó làm gì ? Ra ngoài ( hiệu trưởng nhìn cả 6 lạnh lùng nói )

Cả 6 người mặt thất thần đi ra nhưng vừa đi được vài bước thì chợt nó nhìn cô ta cười cợt nói:

- cô giám thị ! Nếu rãnh thì alo cafe

Cô ta nghe vậy thì hậm hực đi ra còn nó thì hả hê nhìn bóng lưng của cô ta, lúc này hiệu trưởng cũng đã buông nó ra rồi đứng khoanh tay chau mày nói:

- nhóc con ! Tại sao con về mà không đến gặp cô ?

- thì con đã gặp cô rồi này ( nó cười nhẹ nói )

- cô nói là mấy hôm trước ( hiệu trưởng nhìn nó chau mày nói )

- thôi mà cô ! Xí xóa cho con đi..tối nay con với cô đi ăn nha..( nó vui vẻ nói )

- được thôi ! Hẹn hò với trai đẹp kia mà..( hiệu trưởng cười nói vui vẻ )

- hì..vậy tối nay cô chọn địa điểm và thời gian đi..rồi nói cho con biết nha..( nó cười nói )

- được thôi ( hiệu trưởng vui vẻ đáp )

- thưa cô ! Vậy thì bây giờ em sẽ học lớp nào ? ( nó nữa đùa nữa thật nói )

Lúc này nó cũng đã đứng dậy rồi đi lại chỗ của 3 đứa bạn để nhường chỗ cho hiệu trưởng, đúng lúc đó có một người phụ nữ trông rất dịu dàng và xinh đẹp đi vào, hiệu trưởng thấy cô ấy đi vào thì nhìn cô ấy nghiêm mặt gọi:

- cô Diệu !

- dạ ! Chị gọi em..( cô ấy nhìn hiệu trưởng dịu dàng nói )

- à đây là Hạo Nhiên...nó là cháu của tôi còn 3 đứa kia là bạn của nó..từ nay chúng nó sẽ học lớp của cô..mong cô giúp đỡ em nó..( hiệu trưởng nhìn cô nhẹ nhàng nói )

- vâng ! Em sẽ cố gắng ( cô ấy cười hiền nói )

( GTNV: Huỳnh Ngọc Diệu ( gvcn ): 25 tuổi. Là một cô gái rất xinh đẹp và cuốn hút, cô ấy đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Tính tình: hiền, dịu dàng, ôn hòa )

- thôi ! 3 đứa theo cô ấy lên lớp đi ( hiệu trưởng nhìn tụi nó ôn nhu nói )

- vâng ( cả 4 đồng thanh đáp )

Nói rồi cả 4 đều ngoan ngoãn theo cô ấy lên lớp.
« Chương Trước