Chương 20

"Khách quan, ngài muốn mua vải gì?"

Triệu Vân Xuyên: "Có vải bông không?"

Hàng ngày hắn ở hậu bếp đổ rất nhiều mồ hôi, vải thô cọ vào da, mồ hôi thấm vào... vừa đau vừa rát.

Cảm giác đó thật là quá tuyệt vời.

Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu vài loại vải, Triệu Vân Xuyên hỏi: "Loại nào thấm hút mồ hôi tốt?"

"Loại vải bông mịn này, giá cũng hơi cao."

"Ta lấy bốn súc!"

Người bán hàng lập tức vui mừng, hắn không ngờ hôm nay lại gặp được khách sộp, càng thêm nhiệt tình: "Ngài chọn màu đi ạ."

Phương Hòe kéo góc áo Triệu Vân Xuyên: "Sao lại mua nhiều vậy?"

"Cho ngươi, cho cha mẹ, mỗi người một súc may quần áo!"

Phương Hòe sốt ruột: "Ngươi may hai bộ là được rồi, ta và cha mẹ không thiếu quần áo mặc."

Một súc vải bông mịn bằng ba súc vải thô.

"Không được, cả nhà phải ăn mặc chỉnh tề, nếu mọi người không may, ta cũng không may nữa." Triệu Vân Xuyên làm nũng.

Phương Hòe sốt ruột: "Ngươi..."

"Hòe ca nhi, ngươi đừng lo lắng chuyện tiền bạc." Triệu Vân Xuyên lén móc tay Phương Hòe, chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt đáng yêu nhất: "Ta là phu quân của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi cuộc sống tốt đẹp."

Phương Hòe: "..."

Người bán hàng: Học được rồi!!!

Nam nhân lại có thể trà xanh như vậy, mà Phương Hòe lại rất thích chiêu này, đỏ mặt nói: "Nghe ngươi hết."

"Hòe ca nhi tốt nhất, hôn hôn!"

Mỹ nam kế có tác dụng!

Người bán hàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cúi đầu nhìn đôi giày hở ngón của mình.

Hai người chọn xong màu sắc, Triệu Vân Xuyên lại muốn thêm hai súc vải đỏ.

Ánh mắt người bán hàng càng thêm nồng nhiệt: "Được rồi, ta gói cho ngài ngay!"

"Khoan đã!"

Phương Hòe suýt nữa thì vỡ giọng, cậu vỗ vỗ mặt, tự nhủ không thể bị sắc đẹp làm mờ mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ tỉnh táo: "Không cần vải đỏ, vải đỏ ngày thường không mặc được."

Vải đỏ bán rất đắt, trong làng cưới xin chỉ cần thắt một cái đai lưng đỏ, nếu có điều kiện thì thêm cái khăn trùm đầu đỏ.

"Đám cưới cả đời chỉ có một lần, ta không muốn ấm ức ngươi..."

Phương Hòe lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Không được!"

"Hòe ca nhi~"

Phương Hòe: "... Nghe ngươi!"

Màn này khiến người bán hàng ngẩn người, hắn thật sự chưa từng thấy người nam nhân nào làm nũng giỏi như vậy, thầm khen ngợi trong lòng.

Giỏi!

Thật sự quá giỏi!

Mua xong vải, hai người lại đến quầy thịt lợn mua mấy khúc xương lớn, người bán thịt tay nghề rất tốt, xương rất trơn, không dính một miếng thịt nào.

Ánh mắt người bán thịt hơi kỳ lạ: "Nhà ngươi nuôi chó à?"

"Không..."

"Không nuôi chó, ngươi mua nhiều xương vậy làm gì."

Phương Hòe cũng nhỏ giọng nói: "Nếu ngươi muốn ăn thịt lợn thì chúng ta mua một ít?"

Phương Hòe xót xa nhìn Triệu Vân Xuyên, lấy cậu thật là khổ, ngay cả thịt lợn cũng không nỡ mua.

Cậu không phải là một phu lang tốt!

Triệu Vân Xuyên lắc đầu: "Ta không muốn ăn thịt lợn!"

Phương Hòe biết săn bắn, thỉnh thoảng trong nhà lại có gà rừng hoặc thỏ rừng ăn, nên hắn thật sự không thèm thịt.

"Xương ống bổ sung canxi, tốt cho chân của cha."

Phương Hòe không hiểu chuyện này, nhưng cậu thấy Triệu Vân Xuyên nói có lý.

Năm đồng mua được một đống xương ống, dưới sự kiên trì của Phương Hòe, vẫn mua thêm hai cân thịt lợn.

Lại đến hiệu thuốc bên cạnh mua táo đỏ, kỷ tử.

Hai người mang chiến lợi phẩm về nhà.

Bạch Quế Hoa mắt tròn mắt dẹt, bà thấy xót ruột.

"Trời đất ơi... sao hai đứa lại mua nhiều vậy?"

Mở gùi ra xem, gạo ngon, bột mì ngon, vải vóc, còn cả thịt lợn.

Đây đều là tiền tươi thóc thật.

Phương Hòe sợ mẹ mình nói ra những lời khó nghe, vội vàng kéo bà sang một bên dặn dò vài câu.

"Ta biết hắn kiếm ra tiền, nhưng tiền không phải tiêu như vậy, con vẫn nên khuyên hắn một chút."

Nhà nào mà dám tiêu xài hoang phí vậy!

"Con biết rồi mẹ."

Tuy xót ruột, nhưng Bạch Quế Hoa vẫn rất vui, Triệu Vân Xuyên nghĩ đến hai người già bọn họ, ngay cả kẹo hồ lô cũng có phần của họ.

Bà cười toe toét: "Ta và cha con bao nhiêu tuổi rồi, sau này hai đứa cứ lo chuyện của mình, không cần quan tâm đến ta và cha con."

"Vân Xuyên hiếu kính hai người."

Đúng vậy!

Nếu không hiếu kính... sao lại nỡ mua vải bông mịn cho họ.

Trước đây nhà còn khá giả bà cũng không nỡ mua.

Triệu Vân Xuyên theo lệ vào nhà tắm tắm nước lạnh, Bạch Quế Hoa chuẩn bị bữa tối, Phương Hòe ngồi ở hiên thêu khăn, làm khăn tay.

"Hòe ca nhi thêu đẹp quá, như thật vậy."

Triệu Vân Xuyên người tỏa ra hơi lạnh, mái tóc đen hơi xoăn vẫn còn nhỏ nước, áo phông đen phối quần dài đen, dáng người cao ráo 1m88, làn da lộ ra có vài vết xước màu hồng, đường nét cơ bắp tay hoàn hảo.

Phương Hòe chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Sao ngươi lại mặc thế này?"

Không đứng đắn!

"Ta nóng..."

"Nóng cũng không thể mặc như vậy..."

"Vậy ta thay lại?"

Phương Hòe nhìn cánh tay hắn, bên dưới có vết thương do vải thô cọ xát, khẽ thở dài, người này sao lại mỏng manh như vậy.