Chương 17

Cả đám người hùng hổ kéo đến nhà họ Trần, những người được Triệu Vân Xuyên mời xem kịch cũng đến, cái sân nhỏ chật kín người.

"Các ngươi đợi ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại!"

Trần Húc vào nhà đóng cửa lại, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng cãi vã, mọi người im lặng, vểnh tai nghe ngóng.

"Đồ vô lương tâm, đồ là do bọn họ tự nguyện đưa, chúng ta vì cái gì mà phải trả tiền!"

Trần thị bật dậy khỏi giường, vốn đã hơi say nắng, giờ lại hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngất xỉu.

"Ngươi nói với đám vô lương tâm đó, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một! Hai mươi lượng bạc muốn lấy nửa cái mạng của ta, hu hu hu hu..."

Nói rồi, bà ta lại chửi bới om sòm.

Trần Húc vốn đã bực bội, cơn giận cũng bồn lên: "Thật là thô tục!"

Tiếng chửi rủa trong nhà không ngớt, còn có tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

Một lúc sau.

Trần Húc mang hai mươi lượng bạc đưa cho Bạch Quế Hoa, lúc này tóc tai hắn rối bù, quần áo nhăn nhúm, trên mặt còn có vết máu, trông rất thảm hại.

Trần thị đuổi theo ra, ngồi phịch xuống bậc cửa, vừa đấm ngực vừa khóc lóc thảm thiết:

"Đồ vô lương tâm, bắt nạt nhà ta cô nhi quả phụ, sau này các ngươi sinh con trai không có c̠úc̠ Ꮒσα, sinh con gái..."

Chưa nói hết câu, Bạch Quế Hoa đã xông đến tát Trần thị một cái, đánh cho bà ta choáng váng, nếu không bị người ta can ngăn, bà còn muốn đánh tiếp!

Bạch Quế Hoa nhổ vào mặt Trần thị một bãi nước bọt: "Phì! Có tin lão mẹ xé rách miệng ngươi hay không!"

Trần Húc đứng bên cạnh không nói gì.

Ừm…

Hắn ta là người đọc sách, không tham gia đánh nhau với đám nữ nhân.

Phương Hòe đột nhiên nhìn về phía đám đông đang tản ra.

Triệu Vân Xuyên bóp tay Phương Hòe: "Sao vậy?"

"Không có gì..."

Có lẽ y nhìn nhầm.

Bạch Quế Hoa rất hài lòng với chàng rể này, suốt dọc đường không ngừng khen ngợi, Triệu Vân Xuyên cũng dẻo miệng, hai người trò chuyện vui vẻ, khiến Bạch Quế Hoa rất vui.

"Hôm qua Hòe ca nhi cố tình để dành một con gà rừng, mẹ về nhà hầm gà cho con ăn."

Ăn cơm xong không lâu, nhà trưởng thôn dẫn theo Điền Tiểu Hổ đến nhận cha nuôi. Triệu Vân Xuyên không biết thủ tục như thế nào, may mà có Bạch Quế Hoa hướng dẫn nên không bị trò cười, hai nhà vui vẻ kết nghĩa cha con.

Phương Đại Sơn cũng rất vui.

Từ khi chân bị thương, ông đã lâu không vui như vậy, ánh mắt nhìn Triệu Vân Xuyên cũng mang theo ý cười.

Tốt tốt!

Biết che chở...

Sau này Hòe ca nhi theo hắn ta chắc chắn sẽ không bị ai bắt nạt.

Bỗng nhiên.

Triệu Vân Xuyên quỳ xuống trước mặt Phương Đại Sơn và Bạch Quế Hoa.

Phương Đại Sơn lùi người ra sau, không hiểu: "Con làm gì vậy, nam nhi đầu gối quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, ta không dám nhận!"

"Ngài xứng đáng!"

Lúc này Triệu Vân Xuyên không còn vẻ cờ lơ phất phơ nữa, hắn nghiêm mặt nói: "Quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, ngài là cha của Hòe ca nhi, vậy cũng là cha của con."

Phương Đại Sơn giật mình: "Con muốn nói gì?"

"Con muốn cưới Hòe ca nhi!"

"Khụ khụ khụ..."

Tuy biết Triệu Vân Xuyên không ngại làm ở rể, nhưng cái kiểu tự hào như vậy là sao?

Triệu Vân Xuyên: "Con yêu Hòe ca nhi, hắn là người con muốn cùng chung sống cả đời, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, con đều sẽ yêu thương, kính trọng hắn, cho đến khi cái chết chia lìa chúng con!"

Từng câu từng chữ vang lên mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết.

Ngay cả người thô kệch như Phương Đại Sơn cũng cảm động, Bạch Quế Hoa và Phương Hòe càng đỏ hoe mắt.

"Hòe ca nhi không đẹp bằng những ca nhi khác, nốt ruồi son cũng nhạt..."

Bạch Quế Hoa không vui đẩy ông: "Ông nói linh tinh cái gì đấy?"

Phương Đại Sơn trừng mắt nhìn bà: "Có vài lời xấu xí phải nói trước, bà tưởng không nói thì vấn đề sẽ không tồn tại sao? Thà bây giờ nói rõ ràng còn hơn sau này cãi nhau om sòm."

Triệu Vân Xuyên xót xa cho Phương Hòe...

Đây chẳng phải là một kiểu chiến thuật thao túng trá hình sao?

Haiz...

Phương Hòe lo lắng bứt tay, mím môi, không dám ngẩng đầu.

Triệu Vân Xuyên thu hồi ánh mắt, giọng vẫn mạnh mẽ: "Con thấy Hòe ca nhi là tiểu ca nhi tốt nhất trên đời này, con không phải đang nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng hai vị, đây là suy nghĩ chân thật nhất của con..."

Bạch Quế Hoa tán thành: "Ta cũng thấy Hòe ca nhi nhà ta là tiểu ca nhi tốt nhất trên đời!"

Con mình thì mình thương...

Dù có khuyết điểm, trong mắt cha mẹ, con mình vẫn là tốt nhất!

"Được được được..."

Cây cải bắp nhà mình cuối cùng cũng có heo đến húc!

Phương Đại Sơn mỉm cười: "Chuyện hôn sự của hai con, ta đồng ý!"

"Mẹ..."

"Ta cũng đồng ý! Mau đứng dậy đi!"

Triệu Vân Xuyên biết thời đại này rất hà khắc với ca nhi, hôm nay hắn cũng nghe được không ít lời nói xấu sau lưng Phương Hòe, phải nhanh chóng định chuyện mới bịt được miệng những người đó.

Cả nhà quây quần bàn bạc chuyện cưới xin, Triệu Vân Xuyên chưa từng cưới vợ, càng chưa từng làm ở rể, không có kinh nghiệm gì, Bạch Quế Hoa nói gì hắn liền nghe nấy.