- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
- Chương 53: 53: Xin Lỗi
Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
Chương 53: 53: Xin Lỗi
Trình Kiêu đột nhiên hỏi: "Ông nói vì nghệ thuật có thể buông thả thân thể, bản thân ông đã làm được chưa?"
Vương Khánh Sinh tự nhiên sẽ không nói không làm được, nếu không chẳng phải là mâu thuẫn với lời mình vừa nói ra hay sao.
"Tất nhiên là tôi làm được, bằng không sao tôi có thể đạt tới ngưỡng cửa nghệ thuật bây giờ? Cậu cho là tổ chức triển lãm tranh ở thủ đô là chuyện ai cũng có thể làm được chắc? Cho dù cậu có tiền thì cũng không làm được, nhất định phải có thực lực thật sự."
Vương Khánh Sinh dương dương đắc ý, nhưng không biết mình đã nhảy vào cái bẫy do Trình Kiêu giăng sẵn.
Trình Kiêu lộ ra một nụ cười lạnh: "Nói như vậy nếu vì nghệ thuật, để vợ và con gái ông buông lỏng thân thể đi tìm nhiều tình nhân, khẳng định là ông cũng có thể tiếp nhận chứ?"
Vương Khánh Sinh bỗng nhiên nổi cơn tam bành, giận dữ chỉ vào Trình Kiêu mắng chửi: "Thằng nhóc kia, mày đến để gây chuyện với tao à? Tao thấy mày chán sống rồi đó!"
Một đám sinh viên có chút khó hiểu đối với phản ứng kịch liệt của Vương Khánh Sinh, mới vừa rồi còn nói hay lắm mà, vì nghệ thuật tình nguyện hiến thân.
Một nghệ thuật gia được người khác tôn kính cuồng nhiệt như thế sao đến lúc nghe nói đến vợ và con gái mình lại bỗng nhiên xổ ra một tràng thô tục?
Đây không phải là làm nhục nghệ thuật sao?
Trình Kiêu quét mắt nhìn cả bọn Hách Tuệ Tuệ trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục nói với Vương Khánh Sinh: "Ông có thể khuyên bạn tôi vì nghệ thuật buông thả thân thể mình, vì sao đổi thành vợ và con gái ông thì lại không được?"
"Hay là nói ông căn bản chỉ đang mượn cái mác đánh giá nghệ thuật để ngụy trang, hòng lừa dối các nữ sinh?"
Mấy cô gái bị đầu độc đứng xung quanh hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất thời cả đám bắt đầu chửi Vương Khánh Sinh xối xả.
"Đê tiện, vô sỉ, cái thằng già dê này, suýt chút nữa chúng ta đã bị ông ta lừa rồi!"
"Đuổi ông ta đi đi, đúng là làm dơ bẩn nghệ thuật!"
Một đám sinh viên bắt đầu ồn ào.
Tân Gia Lạc cuống quít hét lớn: "Các cậu điên rồi hả? Ông ấy là chủ tịch Vương, thủ hạ đắc lực nhất của cậu ấm Lôi Hồng Húc bên tập đoàn Chấn Vũ! Các cậu đắc tội nổi sao?"
Đông đảo sinh viên lập tức tỉnh táo lại, đừng nói tập đoàn Chấn Vũ, chỉ riêng tập đoàn Phúc Vương của Vương Khánh Sinh, bọn họ cũng đắc tội không nổi.
Cả đám chỉ có thể nhẫn nhịn phẫn nộ, nghẹn đỏ mặt đứng tại chỗ, căm tức nhìn Vương Khánh Sinh.
Vương Khánh Sinh nhìn Trình Kiêu, vẻ mặt oán độc: "Thằng nhóc đáng chết này, thiếu chút nữa ông đây đã thành công rồi, đều tại mày phá hỏng chuyện tốt của tao!"
"Hai người các cậu, dạy dỗ nó cho tôi!" Vương Khánh Sinh quay ra khoát tay với hai gã thanh niên mặc vest đen đứng ở phía sau.
Bọn họ một trước một sau lập tức xông lên vây quanh Trình Kiêu.
"Các người muốn làm gì!" Hách Tuệ Tuệ hốt hoảng la lớn.
"Mày nói xem làm gì! Thằng nhóc này dám phá hỏng chuyện tốt của tao, còn dám vũ nhục người nhà tao, không dạy dỗ một chút, sau này mặt mũi Vương Khánh Sinh tao biết để ở đâu!" Nói xong, Vương Khánh Sinh quát to một tiếng với hai tên vệ sĩ: "Đánh nó!"
"Oắt con, đừng trách chúng tôi, muốn trách thì trách chính bản thân cậu không mở to mắt, ngay cả chủ tịch Vương mà cũng dám đắc tội!"
Hai gã vệ sinh nhào tới định bắt Trình Kiêu.
truyen bjyx
"Trình Kiêu, cẩn thận!" Một nam sinh mập mạp kinh hô.
Nam sinh này tên là Triệu Cao, hồi học cấp ba ngồi cùng bàn với Trình Kiêu, có quan hệ rất tốt với Trình Kiêu.
Lẽ ra người bình thường sẽ không có cái tên như cậu ta, vậy mà hết lần này tới lần khác Triệu Cao còn rất yêu thích.
Tân Gia Lạc thấy tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Loại cảm giác không tốn chút công phu nào đã có thể báo thù thật sự là quá đã.
"Trình Kiêu, dám đắc tội với tao, mày chắc chắn sẽ không có kết cục tốt."
Thế nhưng ngay sau đó, vẻ tươi cười trên mặt Tân Gia Lạc chợt cứng đờ.
Trình Kiêu trực tiếp vung ra một quyền, hai gã thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn rồi té thẳng xuống đất.
Đối phó với người bình thường, Trình Kiêu giải quyết đơn giản như bóp chết hai con kiến.
"Chuyện..." Vương Khánh Sinh kinh hãi, vệ sĩ mà ông ta mang theo đã được tuyển chọn kỹ càng, một người đánh năm sáu người cũng không thành vấn đề.
Thế nhưng không ngờ thằng nhóc gầy tong teo như Trình Kiêu lại giỏi đến mức này, chỉ một đấm đã đánh ngã hai tên vệ sĩ hàng tuyển của ông ta.
Tân Gia Lạc cũng há hốc mồm: "Làm sao có thể? Lúc nào thì Trình Kiêu lại biết đánh nhau?"
Trước đây Tân Gia Lạc cũng khi dễ Trình Kiêu không ít lần, lúc nào Trình Kiêu cũng mang bộ dạng như một thằng vô dụng, vậy mà hôm nay cậu ta lại quá mức quỷ dị!
Hách Tuệ Tuệ và Triệu Cao mừng rỡ nói: "Trình Kiêu, không ngờ cậu lợi hại như vậy, làm hại chúng tôi lo lắng nãy giờ!"
Trình Kiêu quay sang Triệu Cao và Hách Tuệ Tuệ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Vương Khánh Sinh, mặt không chút thay đổi nói: "Để tôi xem là ai muốn chết!"
Nhìn Trình Kiêu đi tới chỗ mình, Vương Khánh Sinh sợ hãi vội vàng lui về phía sau.
Ông ta cố trấn định nhìn Trình Kiêu nói: "Thằng nhóc kia, mày chớ làm bậy, tao là khách quý do Điểm Thế Dạ mời tới!"
Tân Gia Lạc vội vàng nói: "Trình Kiêu, không được hồ đồ! Chủ tịch Vương là người chú Điểm vất vả lắm mới mời được.
Nếu như mày dám đắc tội với chủ tịch Vương, tao sẽ lập tức đi mách chú Điểm!"
Điểm Thế Dạ là ba của Điểm Hương.
Vì triển lãm tranh lần này của con gái, Điểm Thế Dạ đã nhờ vả người ta nên mới mời được Vương Khánh Sinh.
Nếu như Trình Kiêu làm cái gì với Vương Khánh Sinh, đương nhiên sẽ chọc giận Điểm Thế Dạ.
Hách Tuệ Tuệ cũng bất đắc dĩ nói: "Trình Kiêu, Tân Gia Lạc nói không sai, ông ta đúng là quý khách do chú Điểm mời tới.
Cậu cũng không tổn hại gì cả, thả ông ta ra đi!"
Triệu Cao cũng khuyên nhủ: "Trình Kiêu, tha cho ông ta đi, đừng khiến Điểm Hương khó xử!"
Trình Kiêu vốn định cho Vương Khánh Sinh một trận đau nhớ đời, nhưng anh cũng không muốn chọc giận Điểm Thế Dạ, thế nên không thể làm gì khác hơn là thả ông ta ra.
"Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy ông."
"Thằng nhóc chết tiệt, mày chờ đó cho tao!" Vương Khánh Sinh bỏ lại một câu rồi xoay người chạy mất.
Hai tên vệ sĩ vội vàng cúi đầu cun cút theo sau, chật vật rời khỏi hiện trường.
Tân Gia Lạc lạnh lùng nói: "Trình Kiêu, mày dám chọc chủ tịch Vương tức giận bỏ đi! Mày có biết để mời được chủ tịch Vương, chú Điểm đã bỏ ra biết bao công sức không? Nói nhiều với mày cũng chẳng có ích gì, tao phải đi nói cho chúĐiểm, để coi mày làm sao ăn nói với Điểm Hương!"
Triệu Cao không nhịn nổi nữa, phẫn nộ quát: "Tân Gia Lạc, mày không thấy ông già đó đầu độc Tuệ Tuệ trước à? Trình Kiêu là vì muốn cứu Tuệ Tuệ nên mới bất đắc dĩ đắc tội ông ta! Hơn nữa ông ta còn sai vệ sĩ đánh Trình Kiêu trước, nếu không phải Trình Kiêu biết đánh nhau, hôm nay cậu ấy nhất định sẽ bị đánh đến nhập viện!"
Tân Gia Lạc đắc ý cười xấu xa nói: "Tao mặc kệ mấy chuyện đó, dù sao tao cũng đã nhắc nhở Trình Kiêu rồi.
Chủ tịch Vương là khách quý của chú Điểm, nó đắc tội với ông ấy chọc ông ấy tức giận bỏ đi!"
"Mày cứ chờ chú Điểm trách tội đi nhóc! Điểm Hương cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu!" Đây mới là mục đích thực sự của Tân Gia Lạc, anh ta muốn giữa Điểm Hương và Trình Kiêu sản sinh hiểu lầm, để anh ta có thể dễ dàng theo đuổi Điểm Hương.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngay khi Tân Gia Lạc đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói uy nghiêm truyền đến.
Điểm Thế Dạ dẫn theo Vương Khánh Sinh đi tới.
Trên mặt mọi người hiện vẻ cả kinh, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến!
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Vương Khánh Sinh khi đứng cạnh Điểm Thế Dạ, mọi người mới hiểu ra ông nhất định là do Vương Khánh Sinh cố ý tìm tới.
Có lẽ ông ta đã thêu dệt không ít chuyện ngay trước mặt Điểm Thế Dạ.
Tân Gia Lạc bắt đầu vui vẻ, anh ta lập tức chạy tới tranh thủ cáo trạng trước: "Chú Điểm, thằng nhóc Trình Kiêu này thực sự quá mức vô lễ.
Vừa nãy con đã nhắc nhở nó, chủ tịch Vương là khách quý chú mời tới, vậy mà nó vẫn cứ đắc tội với ông ấy!"
Triệu Cao phẫn nộ quát: "Tân Gia Lạc, mày đừng có mà nói bậy.
Trình Kiêu làm sai chỗ nào? Đều là do cái ông họ Vương đó đùa giỡn lưu manh, Trình Kiêu muốn giúp Hách Tuệ Tuệ nên mới động thủ."
Hách Tuệ Tuệ cũng vội vàng nói: "Chú Điểm, không phải lỗi của Trình Kiêu đâu ạ, là do ông ta..."
Điểm Thế Dạ sầm mặt, ngăn cản Hách Tuệ Tuệ nói tiếp.
"Được rồi, chủ tịch Vương đã nói với chú những chuyện đã xảy ra.
Dù sao chủ tịch Vương cũng là trưởng bối, đám vãn bối các cháu sao lại không tôn trọng người lớn chút nào hết vậy?"
"Trình Kiêu, mau xin lỗi chủ tịch Vương đi!".
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
- Chương 53: 53: Xin Lỗi