Sắc mặt Đinh Dũng vô cùng thâm trầm, anh dần nhắm mắt lại, một luồng sức mạnh khủng khϊếp tỏa ra từ cơ thể Đinh Dũng, giữa trán hiện lên một luồng sáng như thể có một hình người rất nhỏ đang khoanh chân ngồi đó.
“Đi!” Đột nhiên, Đinh Dũng mạnh mẽ nhấc tay phải lên, đan các ngón tay vào nhau điểm lên người Tiêu Tĩnh.
Một luồng sáng vàng lóe lên rơi trên đầu kim đang cắm trên đầu Tiêu Tĩnh rồi theo chiều kim đi vào trong cơ thể cô.
Sau đó lại một luồng, một luồng sáng vàng khác xuất hiện, cho tới khi tất cả các cây kim trên cơ thể Tiêu Tĩnh đều phát sáng, Đinh Dũng mới thả lỏng.
Lúc này, mặt Đinh Dũng đã đầy mồ hồi, luồng sáng giữa trán đã nhạt dần. Anh vừa dùng sức mạnh của linh hồn để cố gắng áp chế khí huyết trong cơ thể Tiêu Tĩnh, trong thời gian ngắn, chứng thiếu máu sẽ không tái phát nhưng cách này rất tổn hao thể lực, sau khi chữa trị giúp Tiêu Tĩnh xong, Đinh Dũng cũng loạng choạng ngồi bên giường bệnh, suýt nữa thì ngất xỉu.
“Cơ thể này thực sự quá yếu, thi triển thực lực quá chậm”. Đinh Dũng vừa chống tay bên giường vừa mát xa trán.
Sau nhiều ngày tu luyện như vậy, thực lực hiện tại của anh đã lên tới tầng Đỉnh Phong, nhưng vẫn quá yếu, Đỉnh Phong chẳng qua chỉ là đường ranh giới đầu tiên của võ đạo mà thôi.
“Khụ khụ...tôi, tôi đang ở đâu đây?” Nghỉ ngơi được một lát, Đinh Dũng định đứng dậy, không ngờ Ngụy Tiêu Tĩnh lại tỉnh lại.
Ngụy Tiêu Tĩnh mệt mỏi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là người đàn ông có vẻ ốm yếu, ký ức đột nhiên ùa về trong trí nhớ. Cô mới nhớ ra, chắc có lẽ bản thân vừa ngất xỉu vì bệnh cũ phát tác. Cô cắn môi hỏi: “Là anh cứu em?”
Đinh Dũng nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: “Em yên tâm nghỉ ngơi trước đi, đợi khỏe lại rồi hãy tới tìm anh”.
“Alo, mẹ à...” Đinh Dũng vừa lên tiếng chưa nói được gì đã nghe Lâm Hồng Ngạn lớn tiếng mắng nhiếc trong điện thoại: ‘Đinh Dũng, cái tên vô lương tâm không ra gì, cậu chết ở đâu hả, Phương Nhiên bị thương, cậu còn ra ngoài lông bông, còn không mau cút về đây!”
“Mẹ à, mẹ đừng nóng, rốt cuộc Phương Nhiên sao rồi? Mọi người ở đâu?”, nghe Hàn Phương Nhiên bị thương, Đinh Dũng không khỏi lo lắng.
“Hứ, cậu đúng là đồ vô dụng, tôi thực sự không biết tại sao trước đây tôi lại chọn thằng con rể bất tài như vậy!” Những tiếng mắng nhiếc không ngừng truyền tới, ngay cả Hồ Đông Hải đứng bên cạnh cũng nghe được.
Vừa xuống tầng dưới đã nghe được giọng nói quen thuộc: “Ôi trời, được đấy, nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện!”
“Bệnh viện thì đã sao, tên Đinh Dũng vô dụng đó không làm người ta bực mình thì không được, nếu như nó ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, sao Phương Nhiên có thể bị dao làm bị thương chứ!” Lâm Hồng Ngạn chống hông, tay cầm điện thoại quát mắng với khuôn mặt bất bình.
Nghe tiếng Lâm Hồng Ngạn, Hàn Thành Sơn liền rụt cổ lại không dám nói thêm. Ở nhà này, ông ta vốn chẳng có địa vị gì, sư tử Hà Đông này nói một là một.
“Để thư ký Hồ chê cười rồi”. Đinh Dũng nhận ra nét mặt kỳ lạ của Hồ Đông Hải liền lắc đầu bất lực đi về phía có giọng nói đó.
Hồ Đông Hải nhìn bóng Đinh Dũng bằng gương mặt khó hiểu, nói thầm trong lòng: “Đúng là thanh quan cũng khó quản việc nhà”. Người như Đinh Dũng cũng thấp cổ bé họng trước mặt người nhà.
Tới cửa phòng khám tầng một, Đinh Dũng đẩy cửa đi vào trong, anh ngay lập tức nhận ra gương mặt trắng bệch có chút mệt mỏi của Hàn Phương Nhiên.