Đinh Dũng bị giải tới một đồn cảnh sát ở thành phố Kim Châu, cụ thể là đồn nào thuộc cục cảnh sát thì anh cũng không rõ. Vì cả chặng đường, Đinh Dũng chỉ ngồi trên xe, cửa xe còn dán giấy đen nên anh không thể nào nhìn thấy bên ngoài.
“Đi vào đi”, bốn người kia đẩy Đinh Dũng vào phòng thẩm vấn.
Sau khi vào phòng thẩm vấn, Đinh Dũng không quan tâm tới gì cả mà cứ thế ngồi vào chiếc ghế trong phòng, hỏi: “Các người chuẩn bị xử lý tôi thế nào?”
“Tiểu tử, nói năng hàm hồ gì hả. Chúng tôi được rèn luyện để phục vụ nhân dân, đương nhiên là làm theo pháp luật rồi”, trước đó gã đàn ông trọc đầu thấy Đinh Dũng nói thế thì không kiềm chế nổi, nhấc chân lên nhưng nghĩ lại nên hắn ta bỏ chân xuống.
“Các người nói lần này đội trưởng định cho hắn ta tội gì đây?”, một lúc sau, bốn người kia bắt đầu xôn xao hẳn.
Gã trọc đầu nghe vậy thì chẳng hề tỏ vẻ kiêng dè, như thể những lời hắn vừa nói như phát rắm đánh đi mà thôi. Hắn lạnh lùng lên giọng: “Hừ, lần này tên tiểu tử này đυ.ng phải cháu của đội trưởng. Đội trưởng lại thương yêu cháu mình nhất. Theo như tôi thấy thì tên này xong đời rồi”.
Đúng lúc này cánh cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra, chú của Thiết Như Long bước vào. .
TruyenHDChú của Thiết Như Long tên là Thiết Thầm, ông ta đã nhậm chức ở đây từ lâu, là tiền bối đi trước trong cục. Ông ta có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Ngoại trừ cục trưởng mới đến ra thì phần lớn người ở cục đều nghe theo sự chỉ đạo của ông ta.
Lúc này Thiết Thầm ho khan một tiếng, ông ta chắp tay vào phòng thẩm vấn, điềm tĩnh nói: “Nói gì thế?”
“Lão đại, anh về từ bao giờ thế, sao không nói tiếng nào, làm em sợ thót tim”, gã đàn ông trọc đầu vội đứng bật dậy lên tiếng với vẻ mặt nịnh nọt.
“Không phải”, Đinh Dũng lắc đầu, quả thật anh không phải là người luyện võ. Nói chính xác hơn, thực lực thật sự của anh đã vượt qua phạm trù võ đạo. Giới hạn của võ đạo là vượt qua tầng thứ nhất và có thể gọi là thần tiên lục địa, còn thực lực của Đinh Dũng đã vượt qua thần thiên lục địa, không biết cao hơn bao nhiêu lần rồi.
“Không phải? Hừ? Nếu không phải luyện võ thì sao mày có thể ra tay thành thục, lại có thể dễ dàng đánh bại cháu tao như vậy?”, Thiết Thầm hắng giọng, sắc mặt ông ta dữ tợn và tôi độc. “Muốn trách thì phải tự trách mày không may mắn, đυ.ng tới cháu tao”.
“Bốn đứa chúng mày ấn nó xuống cho anh”, Thiết Thầm nhìn mấy tên đàn em của mình và hét lên dứt khoát: “Thằng kia, tao phải cho mày nếm mùi đứt gân gãy xương là thế nào”.
“Đợi đã”, Đinh Dũng cau mày cố gắng lùi về sau nửa bước ra vẻ hoang mang kinh ngạc, nói: “Các ông không sợ việc này bị đồn ra ngoài sao?”
Nghe Đinh Dũng nói vậy, bọn họ đều cười phá lên. Thiết Thầm càng cười châm chọc hơn: “Ở đây phòng thủ kiên cố, đến con ruồi cũng không bay vào nổi, ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì?”
“Tao đã dặn dò những người khác rồi, cho dù bên trong có phát ra âm thanh gì thì bọn nó cũng không quan tâm đâu”, nói tới đây, Thiết Thầm không khỏi cười phá lên.
“Ồ”, nghe vậy, Đinh Dũng lại nhướng mày.
“Lên hết cho anh, ấn nó xuống”, thấy Đinh Dũng ra vẻ không sợ, Thiết Thầm càng khó chịu. Ông ta phất tay với gã đàn ông trọc đầu ra hiệu bốn người bọn họ lôi Đinh Dũng ấn xuống.
Thấy lãnh đạo đã ra lệnh, bốn tên kia không chần chừ gì nữa, bọn chúng cứ thế xông lên.