“Tại sao lại không thể, cửa xe hỏng hay chưa mà không nhìn ra sao?”, Đinh Dũng cười lạnh lùng, chắp hai tay trước ngực nói với giám đốc: “Nhân viên của showroom các ông không khoá cửa lại rồi đổ tội lên đầu tôi. Tôi cho rằng một người làm giám đốc như ông cần phải nói chuyện cho rõ ràng với cấp dưới đi”.
“Haiz… việc này là do chúng tôi sai, cậu xem…”, ông giám đốc thở dài bất lực nhìn sang Lâm Lâm. Lúc này nếu ông ta còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông ta sống cũng phí bao nhiêu năm trên đời rồi. Lúc này ông ta chỉ có thể tự nhận trách nhiệm về mình, cho Thiết Như Long đường lui.
“Việc này vốn dĩ không liên quan gì đến ông. Tôi nhớ vừa rồi có người còn nói năng hống hách, nếu cửa xe không phải do tôi làm hỏng thì nuốt luôn cửa mà?”, nói tới đây, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc, liếc sang Thiết Như Long.
Thiết Như Long tối sầm mặt, hắn cau mày thật sâu. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ cánh cửa này lại không hề bị hỏng. Lúc này hắn đâm lao phải theo lao, không thể nào nuốt cánh cửa kia được nên chỉ có thể hắng giọng nhìn Đinh Dũng: “Tiểu tử, đừng có được đà lấn tới. Đã không phải là cậu làm hỏng thì không cần phải đền nữa. Còn không mau cút?”
“Xem ra Long thiếu gia nói lời không giữ lời hả?”, Đinh Dũng nhếch miệng cười, nhướng mày gật đầu như sớm có dự đoán từ trước.
Nụ cười đầy ý tứ này trong mắt Thiết Như Long như cười mỉa mai khiến hắn ta không thể nào kiềm chế lửa giận. Hắn nắm chặt tay, cứ thế mắng chửi: “Cậu, cậu, tôi nói tôi không nhận bao giờ?”
“Vậy ý của Thiết thiếu gia là mình sẽ ăn tươi nuốt sống cánh cửa này?”, nghe Thiết Như Long nói vậy, Đinh Dũng vẫn không tắt nụ cười.
“Tôi, tôi…”, vừa rồi Thiết Như Long quá tức tối, lúc này đột nhiên hắn cảm thấy hơi hối hận. Nếu như vừa rồi hắn không tự nhận thì cũng chẳng sao, hiện giờ hắn đã nói ra rồi, nếu không nhận thì coi như tự tát vào mặt mình.
Quả nghiên, nghe Đinh Dũng nói vậy, tiểu Hách chợt ngây người một lúc, sau đó thì tỏ vẻ mừng rơn. Cậu ta chỉ vào chiếc Pheaton lần nữa rồi xác nhận: “Anh, anh nói chiếc xe này ạ?”
Đinh Dũng gật đầu khẳng định. . Google ngay trang ~ Tгù мTruyện.м e ~
“Ha ha ha, cậu có biết cái xe này có giá bao nhiêu không hả?”, Thiết Như Long đột nhiên cười phá lên. Hắn ta nghiến răng nói từng câu một: “Cậu đừng quên vụ cá cược của chúng ta. Nếu cậu không mua nổi cái xe này thì quỳ xuống dập đầu hai cái rồi cút khỏi đây đi”.
“Như Long, anh…”, thấy Thiết Như Long nói vậy, cô gái bên cạnh hắn ta gạt tay hắn ra ra rồi nói thẳng: “Thiết Như Long, anh đúng là loại tiểu nhân, người ta đã tha cho anh một lần rồi mà anh còn không biết hối cải”.
“Hừ, em yên tâm, lần này hắn ta thua chắc”, Thiết Như Long mặt mày giảo hoạt. Hắn cứ thế nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Chuyện vừa rồi hắn nhận ra rằng hoàn toàn là do mình sơ ý, Đinh Dũng tuyệt đối không thể mua nổi xe Phaeton vì đến hắn ta muốn mua chiếc xe này cũng phải bỏ ra quá nhiều”.
Một tên nghèo hèn đạp xe đạp rách như Đinh Dũng sao có thể mua nổi chứ. Lần này hắn ta chắc chắn đè đầu cưỡi cổ Đinh Dũng, hắn ta phải lấy lại sĩ diện sau lần bị sỉ nhục vừa rồi.
“Ha ha ha, không ngờ Long thiếu gia còn nhớ vụ cá cược của chúng ta”, Đinh Dũng bật cười, rút một cái thẻ từ trong túi ra rồi đưa cho tiểu Hách. Nụ cười của anh chợt lạnh hẳn. Đinh Dũng nói với giọng lãnh đạm: “Xem ra lần này Long thiếu gia lại thua rồi”.