“Loại người này tôi nhìn là biết không đền nổi rồi, cứ thế đánh cho anh ta một lần rồi tống ra khỏi đây”, chị Lâm vừa dứt lời, Thiết Như Long liền dẫn cô gái kia đi tới. Hắn ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt coi thường rồi nói với giọng khói chịu: “Tiểu tử, hay là thế này, cậu dập đầu với tôi hai cái, bổn thiếu gia đây sẽ giải quyết việc này cho cậu?”
“Ồn ào”, Đinh Dũng cau mày nhìn Thiết Như Long. Tên tiểu tử này từ khi bước vào đây đã ra vẻ với anh, cứ đứng bên mỉa mai châm chọc, anh đã khó chịu từ lâu rồi.
“Cậu! Hừ, vậy thì cút ra khỏi đây đi”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Thiết Như Long biến sắc. Hắn ta hắng giọng nói với chị Lâm: “Báo cáo đi, tôi thấy hắn ta không mua nổi đâu”.
“Có chuyện gì thế?”, đúng lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ âu đi tới cau mày lên giọng. “Làm cái gì thế hả, thời gian làm việc không được tụ tập nói chuyện, các cô cậu có biết không hả?”
Nghe giám đốc nói vậy, đám người xung quanh vội nhường đường. Cô nhân viên kinh doanh với dáng người thướt tha nghe thế thì khuôn mặt liền tỏ vẻ nũng nịu. Cô ta nói với người đàn ông trung tuổi: “Giám đốc Khiêm, anh đến đúng lúc lắm ạ. Người này làm hỏng bảo vật trong showroom chúng ta rồi, anh mau tới xem đi ạ”.
“Cái gì?”, thấy chị Lâm nói vậy, giám đốc showroom 4s tối sầm mặt lại. Ông ta vội xông tới, khi nhìn thấy Đinh Dũng đứng bên cạnh chiếc xe, ông ta vội gằn giọng: “Cút cho tôi. Cậu có biết cái xe này bao nhiêu tiền không hả? Ai cho cậu đυ.ng vào nó?”
“Các cô các cậu làm cái gì thế hả? Bao nhiêu người như vậy mà không trông nổi cái xe à?”, giọng nói của giám đốc vang khắp showroom, cả dám nhân viên câm như hến, không ai dám nói lời nào.
Tiểu Hách vốn dĩ vì chuyện này mà còn không biết phải xử lý làm sao, lúc này nghe giám đốc nói vậy thì không khỏi lẩm nhẩm. Cậu ta biết lần này cũng do mình không trông khách cẩn thận nên mới gây ra hoạ lớn.
“Con mắt nào của ông thấy tôi làm hỏng cái xe này?”, Đinh Dũng nhướng mày nói với giám đốc.
Hắn ta thậm chí đã trông thấy Đinh Dũng vì không đền được cửa mà bị lôi ra ngoài, lúc này trong lòng hắn ta thấy sảng khoái hơn hẳn. Hắn không nhịn nổi mà bật cười.
Thấy Thiết Như Long khẳng định như vậy, ông giám đốc kia cũng thêm phần tự tin. Ông ta lập tức chỉ vào một nhân viên kỹ thuật bảo cậu ta thử xe xem rốt cục hỏng hay chưa.
“Cậu cẩn thận một chút, cái xe này là bản giới hạn, khu vực chúng ta chỉ có một cái thôi”, giám đốc nói với nhân viên kỹ thuật, vừa nói ông ta vừa thận trọng đóng cánh cửa lại.
Nhân viên kỹ thuật được chỉ định gật đầu. Cậu ta tới bên chiếc Phaeton hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa, sau đó khẽ đóng lại.
“Cánh cửa hỏng hay chưa thực ra phương án kiểm tra đơn giản nhất chính là xem có khoá lại được không”, sau khi đóng cánh cửa lại, nhân viên kỹ thuật kia mới thở phào nói với giám đốc: “Giám đốc, dùng chìa khoá khoá cửa thử”.
“Lâm Lâm, dùng chìa khoá khoá cửa”, nghe nhân viên kỹ thuật kia nói vậy, Lâm Lâm mới gật đầu, cô ta nhìn Đinh Dũng hằn học rồi mới rút chiếc chìa khoá được đúc khắc tinh xảo ấn vào ổ khoá.
Cạch, cạch…hai tiếng vang lên, chiếc xe Phaeton chớp đèn hai cái, phần cửa xe cũng vang lên âm thanh khoá vào nhẹ nhàng.