“Đừng có thừa nước đυ.c thả câu, thông tin này bán thế nào?”, không ai suy nghĩ xem thông tin này là thật hay giả vì dù sao cũng là thông tin của nhà họ Thiết đưa ra. Nếu như là giả thì uy tín của nhà họ Thiết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà họ Thiết có lẽ cũng không đến mức vì chút lợi ích mà làm vậy.
“Các vị xin xin chớ vội”, nghe có người phía dưới nói vậy, Thiết Vô Cực nở nụ cười hài lòng. Ông ta khoát tay, nói: “Vì thông tin này vô cùng quan trọng, nhà họ Thiết chúng tôi cho rằng cũng không nêm độc chiếm nó cho nên… chỉ cần nạp đủ số tiền cần thiết thì mọi người đều có cơ hội biết được thông tin này”.
“Vả lại nhà họ Thiết chúng tôi cũng hoan nghênh các vị cùng nghiên cứu với chúng tôi”, nói xong, Thiết Vô Cực lật tấm lụa màu đỏ trên khay gỗ ra rồi chỉ vào viên đá màu trắng sữa, nói: “Xin mời các vị xem, viên đá này chính là minh chứng cho thông tin đó. Tiếp theo đây, tôi xin tuyên bố giá của thông tin này là năm mươi triệu nhân dân tệ, chỉ cần các vị bỏ ra được số tiền này thì mọi người đều có cơ hội cùng tìm hiểu nó”.
“Chẳng trách mà lần báo đấu giá này lại cử ra một lão già, hoá ra là có một thông tin quan trọng như vậy”.
“Tôi, nhà họ Mạnh đồng ý bỏ ra năm mươi triệu nhân dân tệ”, sau khi thấy đá linh, có người lập tức ra giá.
“Nhà họ Lí bỏ ra năm mươi triệu”, có người ra giá là lại có thêm người khác ngồi không yên.
Thế nhưng cũng có không ít người không mấy hứng thú với linh khí này, cũng không biết món đồ này rốt cục có giá trị thế nào nên lựa chọn quan sát.
“Cô không đấu giá sao?”, Đinh Dũng nhìn Kim Tư Kỳ rồi lên tiếng hỏi.
Ở đây xuất hiện đá linh khiến anh cũng còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi thấy bộ dạng thờ ở của Kim Tư Kỳ thì Đinh Dũng lại thấy làm lạ. Theo lý mà nói một gia tộc lớn như nhà họ Kim có lẽ càng hiểu rõ về giá trị của đá linh hơn mới đúng.
“Việc này tôi phải báo lại với ông tôi mới được”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ lắc đầu. Cô nhìn sang đá linh một cái rồi nói tiếp: “Tôi không hiểu về mấy thứ này cho lắm, không biết ông nội rốt cục có cần nó không”.
“Ừm, có phải anh phát hiện ra gì không?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ lặng người hỏi lại.
Khi cô đến, Đinh Dũng không nói lời nào. Bây giờ đột nhiên Đinh Dũng bảo cô cẩn thận, lẽ nào là có chỗ nào đó không ổn?
“Nói tóm lại là cẩn thận vẫn hơn thôi”, Đinh Dũng lắc đầu rồi không giải thích gì thêm.
Trong cảm giác của anh thì cái đuôi kia lại mất rồi nhưng anh lại có dự cảm chẳng lành cho nên mới nhắc nhở Kim Tư Kỳ lái xe cẩn thận.
Chiếc xe đi men theo đường núi, Kim Tư Kỳ lái rất cẩn thận nhưng đi hết cả đoạn đường núi cũng không gặp phải bất cứ việc gì xảy ra, trong lòng cô dần yên tâm hơn.
“Hy vọng là tôi nghĩ nhiều”, Đinh Dũng cảm thấy người sử dụng Đồng Thuật kia không dễ đối phó vì Đồng Thuật đối với anh mà nói cũng vô tác dụng.
Thế nhưng người kia có thể biến mất khỏi cảm giác của anh thì hoặc là người đó đã từ bỏ ý định đi theo, hoặc là có cách khác có thể che giấu khí tức của mình khiến Đinh Dũng không thể nào phát hiện ra.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấy sắp vào nội thành, Kim Tư Kỳ hơi thả lỏng tay khỏi vô lăng.